ra: anh ghen với Giậu ….vì ….vì…..hắn đã …..hớt tay trên, chiếm đoạt
thân xác ngọc ngà người yêu của anh. Đúng chưa ?
Trọng Minh hét lên:
- Đi ra ! Đi ra khỏi đây ngay ! Mau, cút !
Bạch Phụng quay mình chạy ra cửa, lao sầm sầm xuống cầu thang. Chàng
trai lặng người đứng im có tới gần hai phút mới lấy lại được bình tĩnh.
Bạch Phụng hốt hoảng bỏ đi, không hứa với chàng một lời nào hết. Nhưng
Trọng Minh vẫn cảm thấy yên tâm. Chàng yên tâm vì biết rõ rằng Bạch
Phụng sẽ im miệng không dám hé răng nói cho ai biết sự việc ghê gớm sẽ
xảy ra ngày mai.