chuyện lắm.
Gần 5 phút qua, như chìm ngập trong nỗi đau buồn, đứng thần người im
lặng, Giậu chợt ngẩng mặt lên:
- Chuyện gì kia chứ, hả Lài ?
- Nó bảo rằng từ khi quen biết cậu Trọng Minh nó bỗng cảm thấy .. thế nào
ấy … bâng khuâng, xao xuyến, có lẽ thế. Ờ, phải ! Chính cậu nầy đã khiến
nó mất bình tĩnh, không còn vui vẻ hồn nhiên như xưa nữa.
Giậu tố thêm:
- Vâng, đúng đó. Lài nói đúng đó. Không những thằng nầy đã khiến Chi
Lan mất hẳn bình tĩnh. Nó lại còn bức bách nàng phải đi đến chỗ tự tử nữa.
Sự thực là thế đó. Nói đi, Lài, nói nữa đi. Nói để cho hắn hết đường chối
cãi được nữa.
Cô gái vô duyên nầy không phải là hạng người cần phải thúc đẩy hay
khuyến khích gì cho lắm. Từ trước đến nay chưa có dịp nào cô ta lại cảm
thấy mình quan trọng như hiện tại. Thường thường, cô ta vẫn bị mọi người,
nhất là đám trai làng và các cô gái đẹp, đồng trang lứa, coi như … đồ bỏ,
chẳng ai để ý đến. Vậy mà, giờ đây, mọi người lại đang phải im lặng, chăm
chú nghe cô nói:
- Cậu Minh đã nói dối. Xạo không à. Cậu ta giả vờ yêu quý Chi Lan để chỉ
nhằm có … cái đó. Tụi thanh niên con trai đều thế cả. Cá mè một lứa. Hừ !
Giọng nói của người cha tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Cái gì ? Cái đó là cái gì ? Cậu ta nhằm cái gì mới được chứ ?
- ….Chiếm đoạt thể xác Chi Lan chớ còn cái gì nữa, hả bác! Tụi con trai,
trăm người y hệt nhau cả trăm.
Trọng Minh khẽ nhún vai ghê tởm. Đối với các cô gái “trời bắt xấu”, chàng
vẫn thường có một thái độ rất khách quan, vô tư không để đâu hết, nhiều
khi lại còn ái ngại nữa. Nhưng cô Lài nầy thì quả thật là quá cỡ, thương
không nỗi. Chàng trừng mắt:
- Cô làm ơn nhắc lại thử coi ! – Chàng hét lên - Thử nhắc lại là chính tôi đã
đi tới tận vựa rơm coi nào !
- Thì đúng thế chớ còn gì nữa ! Trưa hôm đó, tôi gặp Chi Lan được nó cho
biết là cậu hẹn với nó. Tôi để ý xem chừng thì thấy con nhỏ có vẻ coi cuộc