đe dọa chết chóc. Chàng vị hôn phu cho lời xác nhận của cô “nhân chứng”
tên Lài kia là đã quá đủ để kết tội tình địch rồi chăng ?
Trọng Minh gầm lên:
- Đồ con gái trời đánh ! Điêu xảo quá chừng ! Cô thù oán gì tôi mà đặt điều
nói láo … tôi đã làm gì để cô phải …
Tiếng Giậu chậm rãi, càng chậm rãi nghe lại càng ghê rợn:
- Làm gì Lài thì không có, nhưng Chi Lan kìa.
Tia mắc chàng tài tử điện ảnh như rực lửa:
- Mầy …đồ thú vật.
Thùng thuốc nổ chỉ còn là tia lửa xẹt. Câu nguyền rủa từ miệng Trọng
Minh là tia lửa đó. Giậu chồm lên, hai cánh tay vung ra. Lần nầy Trọng
Minh không nhượng bộ nữa. Bốn hàm răng nghiến chặt, bao nhiêu uất ức
trong lòng, hai người tình địch có cảm tưởng như tống xuất được hết ra hai
cánh tay vung mạnh, chộp, đấm, nhằm vào đối tượng. Giậu có sức mạnh,
lại chịu đựng được sự dẻo dai nhờ hàng ngày ăn no vác nặng. Trọng Minh
thì lại nhanh nhẹn, lẹ làng, đầy kinh nghiệm.
Cả hai đều nhăn mặt khi dính đòn của đối thủ. Bị trúng một cú móc vào
bụng dưới, ngay chỗ bao tử, Giậu buông suội hai tay, hơi thở ngắt quãng,
mặt mũi cứ chìa ra, lãnh đủ. Trọng Minh giáng một trái đấm thật mạnh
trúng cằm, khiến Giậu chới với, đảo người loạng choạng. Trước mặt chàng
rể hụt, đối thủ thấp thoáng lờ mờ như một đám sương. Trọng Minh có cảm
tưởng là không lần nào mình lại đánh “đẹp” bằng lần nầy, “đúng nguyên
tắc” bằng lần nầy. Đấm móc tay phải, tiếp theo là móc tay trái, hết trúng
mặt lại trúng cằm. Đúng là một trận đòn ghen.
Say sưa trả hận, Trọng Minh không nhận ra ông Lê Phi đang từ từ tiến đến.
Nắm tay to lớn như trái bưởi giơ cao. Người cha hạ một trái đấm có sức
mạnh làm chết tươi một con bò mộng, khiến Trọng Minh choáng voáng,
khuỵu gối, ngã vật về phía trước, úp mặt xuống nền nhà.
Một giọng đàn bà cất lên, âm thanh lạnh lùng thản nhiên:
- Coi chừng anh đánh chết nó, nghe.
Đúng giọng nói của bà Liên.