cảm giác khó chịu như một người bị bắt buộc sắp sửa phải làm một điều gì
không được tốt lành lắm.
- Bạch Phụng tha thiết đòi hỏi chuyện đó ?
- Vâng …. À, nầy anh ! Ngó dùm coi xem còn dấu tay của anh trên má em
không?
Chàng trai gật đầu bất nhẫn:
- Thôi được Phụng à ! … Nói thực, anh hơi kỵ em đấy nhé, nhất là về vụ
nầy. Và cần nhắc để em nhớ rằng tối nay thế nào anh cũng sẽ đi tìm gặp
Chi Lan. Cả ngày mai, ngày mốt, bữa kia … nghĩa là nhiều nữa đó.
- Anh có quyền ! Riêng phần em, em chỉ xin anh ân huệ nầy thôi, - lại một
tiếng cười cố làm ra vẻ lơ đãng - để bù lại cái tát đau điếng của anh.
Hai hàm răng nghiến chặt khiến xương quai hàm bạnh lên, Trọng Minh uất
ức, loáng tia nhìn về phía vựa rơm khuất lấp sau mấy dẫy nhà. Giờ phút
nầy chắc chắn Chi Lan đang chờ đợi chàng, mong chàng dữ lắm. Quay
mình thật nhanh, chàng trai đặt bước đi theo hướng ngược với con đường
dẫn tới nơi hò hẹn. Bạch Phụng gọi với theo:
- Em đi về với anh nghe Minh ! Chịu không ?
Trọng Minh nói lớn nhưng không quay mặt lại:
- Kệ tôi ! Phụng kỳ quá ! Em chẳng biết gì hết, chẳng biết quái gì hết.
Nhìn theo bóng chàng thanh niên, cô gái bâng khuâng tự hỏi: “xử sự như
mình vừa làm liệu có phải là một điều sai làm chăng?”
…………………………………….
Nói nhiều khát khô cổ họng, Trọng Minh vẫn không dám hỏi xin thêm một
tô nước nữa. Chàng ngẩng nhìn ông Lê Phi:
- Đó, bây giờ chắc ông hiểu vì sao tôi đã không đi tới vựa rơm để gặp Chi
Lan. Một lời hứa với Bạch Phụng đúng là một món nợ. Sau đó, khi ăn cơm
chiều xong, không thể chịu đựng được nữa, tôi đã ra đi. Nhớ thương Chi
Lan quá, tôi khao khát gặp em ngay. Tới nơi thì hay tin …
Trọng Minh không nói được hết câu. Theo giờ phút dần trôi, khung cảnh
quái đản, u uất bao quanh không còn khiến chàng phải rợn người lên nữa.