- Anh tát em đau quá hà.
- Hối hận lắm. Anh xin lỗi Phụng.
Người đẹp nhoẻn miệng cười. Một nụ cười rất khoa học, vừa mơn trớn lại
vừa có vẻ đượm buồn. Đồng thời bàn tay kia, không thấy động đậy, mà
chiếc khăn quàng mỏng như hơi sương vẫn tự động, từ từ …tụt xuống, để
lộ đôi vai trần tròn lẳn, mịn như nhung và điểm khởi của đôi đường cong
nơi bờ ngực no tròn. Tiếng nói của Bạch Phụng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết,
âu yếm hơn bao giờ hết.
- Hối hận ? Vâng, em tin anh ! Nhưng thật không bao giờ em tưởng tượng
là anh có thể tàn nhẫn ….
- Anh hối hận rất nhiều ! Bạch Phụng ! Em muốn anh làm gì để em tin là
anh đã hối hận đây, hả Phụng? Em muốn anh phải làm cái gì đây ?
Đúng là những tiếng nói mà người đẹp khôn ngoan đang chờ đợi. Những
tiếng nói có thể giúp nàng rửa được hờn. Hơn thế nữa, còn có thể mang lại
cho nàng cả sự chiến thắng vinh quang.
- Em chẳng dám bắt anh làm cái gì hết. Em chỉ muốn anh ban cho em một
ân huệ.
Trọng Minh trả lời hơi nhanh:
- Được ! Ân huệ gì cũng được hết !
- Sỡ dĩ anh tát em …..là vì con bé đó. Phải không anh?
- Đúng !
Bạch Phụng sau một tiếng cười cố làm vẻ lơ đãng:
- Vậy thì, em muốn rằng cô ta và anh phải bị trừng phạt. Nào, nào ! Chưa
chi anh đã trừng mắt lên thế kia làm gì vậy ? Em chỉ cầu xin anh chút xíu
đặc ân để thỏa mãn tự ái thôi mà.
- Thỏa mãn thế nào ?
- Đừng đến chỗ hò hẹn với cô ta nữa, để cô ta bị chờ đợi một phen cho bõ
ghét. Rồi đến tối, anh có thể gặp lại cô bé nếu thương nhớ quá chịu không
nổi và viện một cái cớ nào chứng minh cho sự lỗi hẹn: bận đóng phim
chẳng hạn.
Trọng Minh do dự. Chàng hối tiếc là đã chấp thuận hơi vội yêu sách của cô
gái tinh ranh, tự trách mình đã không đủ can đảm để tự chủ. Trọng Minh có