Nẹp đồng viền cạnh và các góc hòm phản chiếu ánh mặt trời, sáng lấp lánh.
Bó hoa huệ trắng, có lẫn cả mấy bông glaieul dại cũng màu trắng, đặt trên
nắp hòm sơn màu xám nhạt, rung rinh, trôi dần ra mép gỗ, rớt xuống mặt
đất. Một thiếu phụ mặt đồ trắng toát cúi xuống lượm, đặt lên chỗ cũ; kéo
cây thánh giá tới sát bó hoa, chận nó lại.
Nắng xuyên qua đám mây trắng, tỏa ánh sáng dịu êm. Cảnh vật đẹp như vẽ,
không một chút nào thích hợp với một đám tang. Mà lại là đám tang một cô
gái, một cô gái băng trinh. Nhất là cô gái băng trinh ấy lại đẹp, lại có học,
và trẻ, quá trẻ … tuổi mới vừa đôi chín.
Đám người đi đưa, xếp hàng thứ tự, theo chân nhau bước vào gian giáo
đường tranh tối tranh sáng, nồng đượm mùi trầm. Qua ô cửa lớn, ánh sáng
lùa vào soi rõ những phiến gạch tàu, lâu ngày đã rạn nứt, có chỗ mất hẳn
một miếng lớn.
Ngoài sân, trong hồ xi-măng, hòn núi non bộ, trông như hình một ông cụ
già áo quần tơi tả, đang khom mình cúi nhìn làn nước rung rinh từ một cái
vòi ngầm, vọt lên cao rồi dội xuống ào ào như một trận mưa lớn. Phía sau
màn hơi nước trắng xóa ấy, cô bé Chi Thoa đứng im lặng nhưng vẻ mặt có
chiều nóng nảy đợi chờ. Bàn tay phải cô gái 13 tuổi nắm chắc … một cây
súng trường. Cây súng dựng đứng, cao gần bằng đầu cô bé.
Đôi mắt đỏ hoe lơ láo nhìn vị linh mục trong chiếc pháp y quá ngắn để lộ
đôi giầy nhà binh đế đóng đầy đinh. Mỗi bước đi, dù cố gắng gượng nhẹ,
tiếng giầy vẫn vang lên cộp, cộp. Ngay sau lưng vị tu sĩ là cha cô bé, mặc
một bộ đồ lớn màu đen hơi chật, chỉ được thắng vào trong những ngày lễ
lớn, những dịp đặc biệt. Trên đầu, ông Phi chụp hững hờ một chiếc mũ dạ
xám để che nắng.
Chi Thoa chờ cho mọi người tập họp lại thành hàng lối gọn gàng đã, đồng
thời chiếc quan tài màu xám lợt được đặt ngay ngắn trên vai sáu người âm
công từ từ chuyển dịch, đám tang đi vào một cái ngõ hẹp, lúc đó em mới