Vị linh mục dùng hai chữ “cái đó”, “cái đó” để ám chỉ cây súng hai nòng.
Ý chừng ông ý thức rằng, trong giây phút nghiêm trọng như thế nầy, danh
từ “khẩu súng”, tên gọi cái võ khí có thể gây cái chết cho người ta trong
nháy mắt kia là những tiếng không nên nhắc tới.
Ông Lê Phi, xương quai hàm bạnh lên, bướng bỉnh lắc đầu, tia mắc sắc
lạnh như một ánh thép:
- Không !
Vị linh mục quay nhìn ra, quát lên:
- Đứng lại ! Tất cả đứng lại !
Sáu người âm công, được dịp nghỉ mệt, sáng ngời ánh mắt, dừng ngay lại,
đều tay hạ chiếc quan tài xuống, đặt chình ình ngay giữa lối đi chật hẹp dẫn
tới nghĩa trang. Đoàn người phía sau ngạc nhiên tiến lên, sáp tới.
Người đàn ông tên Lê Phi hằn học cất tiếng nhưng lời nói vẫn lễ độ đúng
mực:
- Cha tiếc là đã ban cho cháu thánh lễ ?
Sau một tiếng “hừ” mệt mỏi, ông ta nói tiếp:
- Một tên ác đức nào đó đã tròng dây siết cổ nó, đạp đổ chiếc ghế dưới chân
nó, để con bé …. hừ !! … Đó ! Cha coi ! Cháu Chi Lan chết thảm thiết như
vậy đó, thưa cha !
Nhà tu hành vẫn chậm rãi:
- Tôi công nhận lời anh vừa nói là đúng. Nhưng vậy là đủ rồi ! Đừng đòi
hỏi tôi điều gì thêm nữa chứ !
Lê Phi vẫn đều một giọng:
- Lúc linh cữu cháu nó còn quàn tại nhà, tôi cứ quanh quẩn bên nó không
rời một bước. Tôi đã khóc con gái tôi mãi không thôi … Nhưng giờ đây,
trước khi vĩnh biệt, tôi muốn con gái yêu của tôi biết rằng tôi sẽ …! Tôi đã
khóc rất nhiều rồi. Nước mắt khô cạn hết rồi. Thời kỳ than van sầu thảm
xong rồi. Và bây giờ …
Một con ngựa già gầy ốm, lông mọc lởm chởm, thẩn thơ đứng bứt cỏ bên
bờ con đường đất đỏ. Lê Phi tiến lại bên con ngựa ốm. Một con bướm rất
to, hai cánh đen mướt như nhung, điểm hai đốm đỏ trông như hai vệt máu