bước ra. Chiếc áo dài trắng khiến em trông lớn hẳn lên, lớn hơn cái tuổi 13
nhiều lắm.
Tay xách cây súng nặng, Chi Thoa bước đi chầm chậm. Em cũng biết mọi
người hai bên đường đang chăm chú nhìn mình dữ lắm. Trước khi nhập vào
đám người đi sau linh cữu, em đưa tay làm dấu, một đầu gối quỳ xuống,
đoạn đứng lên thật nhanh. Rồi, vẫn im lìm, cả đôi môi cũng không mấp
máy, cô bé đưa thẳng cánh tay, trao cây súng cho cha là ông Lê Phi.
Vị linh mục vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc kinh, chợt cảm thấy có cái gì nhột
nhạt phía sau lưng, nhà tu sĩ quay mặt lại. Mái tóc tu hành, theo thời gian,
chỉ còn lại một vành tròn, trắng nhiều hơn đen. Nhưng bên trong tấm áo
rộng, thân mình cha Mạnh lực lưỡng, to lớn, cân đối cũng như thân hình
đám người đàn ông đi phía sau, các con chiên của ông. Linh mục Lâm Đức
Mạnh sanh ra đời và lớn lên tại đây, tại làng Trung Quyết nầy.
Khẩu súng săn hai nòng đen bóng khoác trên vai, ngón cái bàn tay trái móc
vào dây quai súng, ông Phi khẽ nghiêng mặt, né tránh tia mắt nhìn soi mói
của cha Mạnh. Vị tu sĩ cất tiếng trầm trầm, ánh mắt quắc lên nghiêm nghị:
- Anh Phi ! Điên rồi hả ? Đưa cho con nhỏ đem “cái đó” về cất ngay đi !
- Không !
- Anh có biết rằng …
Giọng người đàn ông sắt lại, gằn từng tiếng, cắt ngang lời ông cha:
- Biết ! Biết lắm chứ ! Thưa cha ! Tôi biết rõ là hiện thời con Chi Lan đang
nằm trong cái hòm kia để không còn bao giờ thức dậy nữa. Nơi cha, con
gái tôi đang chờ đợi những lời nguyện cầu cho linh hồn nó được sớm về
với Chúa. Nơi tôi, nó đợi chờ .. cái khác ..
- Anh Phi ! Anh cũng thừa hiểu rằng tôi có quyền từ chối không ban cho nó
thánh lễ trong giáo đường như vừa rồi chứ? Và bây giờ, nếu anh không bảo
con nhỏ kia đem “cái đó” về, thì thôi, nhất định tôi cho dừng ngay tại nơi
đây, không đi thêm một bước nào nữa đó.