tươi, sà xuống đậu lên bó hoa huệ trên nắp quan tài.
Tiếng một ông cụ già:
- Anh Phi nói đúng.
Vị linh mục nhìn ông cụ:
- Anh Phi nói đúng hay không, tôi cũng chưa dám chắc. Có điều, có điều
Chúa đã dạy: “phải biết tha thứ …!”, “các con nên tha thứ!”
Ông cha họ Lâm cứ nhắc đi nhắc lại mãi hai tiếng “tha thứ, tha thứ”.
Nhưng giọng nói của nhà tu hành thiếu hẳn khả năng thuyết phục của người
nghe. Tuy vậy, ông vẫn thản nhiên, hay cố làm ra vẻ thản nhiên:
- Ai đời đi đưa đám tang con gái mà lại xách súng theo bao giờ.
Cánh bướm đen màu tang chế vụt bay lên. Con ngựa già lại quay về với
đám cỏ gầy xơ xác. Cuộc bàn cãi tranh luận kéo dài khiến người cha đau
khổ không còn chịu đựng nổi nữa. Lê Phi gầm lên:
- Trời ơi ! Cha .. ngoan cố lắm. Tôi xách súng theo không phải là để vĩnh
biệt nó, không phải để đưa đám tang nó, mà – ông ta rít qua kẽ răng nhưng
lời nói nghe vẫn rõ ràng từng tiếng một – mà chính là để cho nó “nhìn
thấy”, để cho nó “hiểu được rằng …”. Vậy đó. Từ hai ngày nay, cha biết
dùm cho, tôi vẫn treo nó ở cái đinh lớn, bên lò sưởi. Hai ngày ròng rã, có
tới hàng trăm lần, tôi đã định giật lấy, đem nó xuống rồi đó.
Mọi người vây kín chung quanh, lắng tai nghe. Chắc họ ngạc nhiên lắm
nhưng vẫn giữ được trật tự, trật tự trong im lặng. Chỉ nghe những tiếng thở
nhẹ và dài. Rõ ràng là họ đứng tất cả về phía ông Lê Phi.
Ánh mắt vị linh mục chợt dịu hẳn đi:
- Anh Phi ! Nhưng cần phải biết chắc đã rồi mới ….
Ông Lê Phi vỗ nhẹ vào báng súng:
- Khi nào được xử dụng đến nó tất nhiên là phải biết chắc rồi chứ thưa cha.
Rồi ! Bây giờ cha tính sao đây ?
Linh mục họ Lâm nhẹ nhún đôi bờ vai rộng. Ông rút chiếc khăn mùi soa
đưa lên thấm thấm vầng trán hói. Và nhà tu hành tự nhủ: “Thôi ! Bàn cãi
tranh luận làm quái gì nữa!” Ông biết rõ hơn ai hết: dân làng Trung Quyết
hết thẩy đều ngoan đạo, nghĩa là tất cả đều nhớ lời Chúa nói “Con hãy tha