thứ … !” Không ai vắng mặt một buổi lễ chầu nào bao giờ …! Con hãy tha
thứ ! Ấy vậy mà nếu ông Lê Phi không đích thân bắn hạ, như người ta bắn
hạ một con thú dữ nguy hiểm, tên hung phạm đã bức bách Chi Lan để đến
nỗi em phải chết oan thì chắc chắn ông sẽ bị mọi người quay lưng lại, mỗi
khi gặp mặt. Vị linh mục ngoảnh nhìn ra bên ngoài hô lớn:
- Lên đường !
Sáu người âm công lại bắt tay vào mép quan tài. Chưa được 10 bước, bó
hoa huệ trắng lại rung rinh, trôi dần ra mép gỗ … rớt xuống đất. Lần nầy
không ai buồn lượm lên nữa. Cánh hoa trắng đã héo tàn, rũ xuống. Đám
người theo bước, trên nền khăn áo trắng lốp, chỉ nổi bật những đôi mắt đỏ
hoe. Họ thẫn thờ đặt bước, xéo cả lên bó hoa khiến nó nát bét.
Trong lòng bàn tay đầy vết chai cứng ram ráp của ông Phi, nằm gọn mấy
ngón tay thon nhỏ của cô bé Chi Thoa. Người đàn ông có cảm tưởng mấy
ngón tay nhỏ đó như đang ngầm nói lên một sự đồng ý. Hơn thế nữa, một
lời khuyến khích. Đúng như vậy. Cái bàn tay con nít gói ghém cả một cái gì
quyết liệt, tuyệt nhiên không còn một chút gì gọi là ủy mị non nớt của một
bàn tay măng sữa đang đi tìm hơi ấm của một sự chở che.
Chi Thoa, cô bé 13 tuổi, cũng như bà mẹ đang nghiến răng khóc thầm trong
chiếc mùi xoa trắng toát kia. Cái bàn tay cầm mùi xoa đó, khi cần, cũng
biết nhồi đạn, cũng biết lau súng giúp chồng một cách thành thạo ít ai bằng.
Trên cây bàng gần đó, giữa đám lá cành xơ xác, một con sáo đá ngước mỏ
hót líu lo. Bướm trắng bay lượn la đà trên lá cây, ngọn cỏ. Phi lý hết sức !
Quang cảnh một ngày đẹp như thế nầy thật không thích hợp với một đám
tang một chút nào. Nhất lại là đám tang một cô gái mới 18 tuổi.
Hai sợi dây lớn thòng chiếc quan tài, đặt nằm vào lòng huyệt xong, khi rút
lên, cọ vào thành gỗ, phát ra những tiếng khô khan: “kịch ! kịch !”. Ông Phi
cau mặt, thoáng rùng mình. Ông có cảm tưởng như người ta vừa làm đau
đớn đến thân xác Chi Lan.
Khẩu súng trường khoác vai, người cha đau khổ nghiêng mình nhìn xuống
lòng huyết lạnh. Đôi môi ông mấp máy. Người cha cầu nguyện cho linh
hồn con sớm về với Chúa ? Không phải đâu ! … Ông vừa thốt ra một … lời
thề.