ĐẤT NGHỊCH - Trang 60

- Vợ chồng tôi đã hiểu anh là người như thế nào rồi. Anh cứ nói ! Xin anh
đừng ngại gì cả !
- Ngại lắm chứ ! Có phải ông anh Phi ? Đó, anh thử hỏi lại chị ấy coi ! Có
phải hiện thời “beo mẹ” đang nhe nanh trương vuốt sắp sửa … vồ ! … Ối !
Thây kệ ! Tôi cứ nói ! Cần phải nói ! Khôg nói không chịu được ! … Hừ !
Hừ ! … Trước khi sợi dây oan nghiệt thòng vào cổ nó, cái cần cổ mịn đẹp
như nhung của nó, … một tên đực rựa nào đó đã chiếm đoạt thể xác …
nghĩa là đã cưỡng hiếp con Chi Lan.
Lời phát giác vô cùng bất ngờ, vô cùng tàn nhẫn đó khiến mọi người hiện
diện giật nẩy mình, phản ứng mỗi người một cách khác nhau. Bà Liên đưa
tay lên chận ngực. Ông Lê Phi nấc khẽ một tiếng tưởng chừng như tiếng
nấc ấy sắp sửa làm ông nghẹt thở. Chàng vị hôn phu lại nắm chặt hai bàn
tay to lớn. Riêng phần Trọng Minh, toàn thân chàng ta vẫn thản nhiên bất
động… trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy mở thật lớn. Chàng trai đang “nhìn thấy”,
trong khoảng không gian trước mắt, một khuôn mặt tươi đẹp, một nụ cười
thần tiên. Thời gian ánh chớp, khuôn mặt tươi đẹp ấy, nụ cười thiên thần ấy
đột nhiên bị sa vào một cơn bão tố. Một cơn bão tố kinh hoàng, đổ lộc rung
cây … Trời ơi !
Ông Lê Phi thở ra một cái thật mạnh:
- Anh Mã nói lại thử coi !
- Tôi muốn nói rõ rằng: có một tên đàn ông đã đi vào trong vựa rơm để …
Con gái anh đã không chịu tự ý hiến dâng. Và tên đàn ông đó đã …đã
cưỡng bức nó.
Sau tiếng nói êm đềm chậm rãi, rõ từng chữ một của bác sĩ Mã, mọi người
có cảm tưởng là Giậu gào lên:
- Trời ơi ! Vậy mà mọi người vẫn cứ đứng ngây ra kìa. Kỳ không ? Chi
Lan, vợ chưa cưới của tôi, đến với tôi nàng cũng còn chưa dám, dù có ham
muốn mười mươi đi chăng nữa, cũng còn chưa dám tự cho phép hưởng thụ
nữa là, huống hồ …tên khốn nạn nầy. Hừ !
Bà Liên chợt có ý nghĩ: “hai đứa lại sắp sửa đánh nhau”. Và trong thâm
tâm, bà mong cho hai người đánh nhau thật. Nhưng chợt có giọng nói bình
tĩnh của Trọng Minh hướng về ông Mã: