- Thưa bác sĩ, ông hương quản đã nói với chúng tôi rằng một người nào đó
đã hạ sát Chi Lan. Vậy mà, bây giờ …
Già Mã mỉm một nụ cười bí hiểm:
- Lời nói của tay hương quản cũng là do ý kiến tôi đó. Thằng cha Đặng
Sâm thì biết được cái khỉ khô gì. Vậy thì, như tôi đã nói, người ta đã cưỡng
hiếp con Chi Lan. Tôi có đủ lý lẽ để tin chắc như thế. Và rồi các việc xảy ra
kế tiếp cũng chẳng còn gì là khó hiểu nữa. Con nhỏ đó, tôi biết rõ tính tình
nó …khi bị cữỡng bức, nó đã chống cự dữ lắm. Và vốn là một đứa tình cảm
bén nhạy, dễ bị xúc động, con bé đã ngất đi. Khi đó, tên nọ đâm hoảng sợ
đồng thời nó ý thức rằng: khi tỉnh dậy Chi Lan sẽ nói lại cho người khác
biết sự việc ghê gớm đó. Bố trí một màn kịch tự tử sau khi “sát nhân diệt
khẩu” là một điều cần thiết. Dễ hiểu quá mà.
Ông Lê Phi, đôi mắt ráo hoảnh, nhưng giọng nói lại khan đục nghe rất lạ
tai:
- Ờ, ờ, anh Mã ! Anh nói có lý ! Hai chân con bé còn có mỗi một chiếc
săng đan. Chiếc kia văng cách xa mấy thước, lấp dưới đống rơm. Chắc khi
chống cự lại, nó dẫy dụa nên một chiếc săng đan đã tuột ra …
Tâm không định, nhưng Trọng Minh lại nhấc chân bước một bước. Bước
chân đó khiến chàng sáp tới gần phía cửa ra vào. Đang nói, ông Phi bỏ dở
câu, nhảy ra đứng án ngữ, dựa lưng vào cánh cửa gỗ:
- Thế nào, cậu nói chứ ? Cậu nói để khi được biết đích danh, đích mặt tên
thủ phạm đó, tôi sẽ băm nát nó ra như giết một con dã thú nguy hiểm vậy
đó !
- Nhưng …
Giậu quát lên:
- Sao ? Nghe rõ cha vợ tao nói gì rồi chứ ? Thằng kia ! Mầy chịu nói không
?
Buột miệng, Trọng Minh khẽ la:
- Ông hương quản !
Tia nhìn chúi xuống mặt sàn đất, ông ủy viên Cảnh sát không lên tiếng. Chỉ
có hai bàn tay ông hoạt động, sát sát vào nhau liên hồi.
Sừng sững đứng trước mặt năm người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Trong tất cả