Nam Quân
Đất Nghịch
Chuơng 10
Bạch Phụng cau có nét mặt:
- Vì em ?
Lời buộc tội đột ngột đã khiến cô gái choáng người ngạc nhiên. Câu phán
xét của Trọng Minh gây sự bất mãn hay đã khiến nàng lo sợ. Thật khó mà
xác định cho rõ rệt tâm trạng của nàng khi nghe Trọng Minh nói trắng ra
một câu như vậy.
Không biết được, nhưng chỉ thấy người đẹp thôi hẳn không còn sáp tới gần
chàng trai nữa. Hai người vẫn đi song song bên nhau, nhưng khoảng giữa
đã rộng ra muôn trùng xa cách.
- Chứ còn gì nữa mà chẳng vì em ? Lời hứa mà Bạch Phụng ép buộc tôi
phải nói ra đó.
Vừa đưa ngón tay có cái móng bị gẫy khi đập lộn, quần thảo với Giậu lên
hàm răng cắn, Trọng Minh nói tiếp. Lời nói có ý tự hỏi mình hơn là hướng
về cô nữ tài tử:
- Ừ, nhỉ ! Tại sao tôi lại cứ phải giữ lời hứa đó nhỉ ? Tại sao tôi lại không
đến nơi đã hẹn với Chi Lan ?
Khi nói và khi nói xong, Trọng Minh không hề ngó Bạch Phụng. Nét mặt
chàng đanh lại. Hàm râu quai nón xanh rờn hai bên má. Hai tay thọc túi áo,
chiếc áo sơ mi rách sã, Trọng Minh không còn vẻ gì là chàng trai luôn luôn
ăn mặc chải chuốt, vẻ đỏm dáng thường ngày vẫn đem lại cho người tài tử
cái dáng dấp lịch sự sang trọng, nhiễm đôi phần thông minh tinh quái.
Giờ đây, Trọng Minh không khác một người dân sinh trưởng tại địa
phương, người dân Trung Quyết, cái làng thôn hẻo lánh, gần như biệt lập
một nơi rất ít đồng bào biết đến.
Hết thẩy mọi dữ kiện đó, do đâu chàng trai có được, nếu không phải do ở
Chi Lan. Nếu không phải là nhờ chàng đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên
nhủ của cô gái miền quê hồn nhiên xinh đẹp đó.
Và ngay giây phút nầy, trước sự hiện diện của Bạch Phụng, khi lửa giận