cũng chẳng hay. Trọng Minh mơ màng hình dung những giây phút cuối
cùng sắp về bên kia cõi thế của Chi Lan. Chắc nàng phải can đảm lắm, phải
yêu mãnh liệt lắm mới đủ sức choàng sợi dây oan nghiệt kia vào cổ được
chứ. Yêu mãnh liệt ? Yêu với tất cả tâm hồn ? Mà yêu ai ? Giậu ? Gã trai
thô bạo mà không một lần nào Chi Lan nhắc đến tên trước mặt chàng ?
Bất giác, Trọng Minh lẩm bẩm:
- Không ! Không bao giờ nàng lại có thể hủy mình vì một tên Giậu như thế
!
Đặt chân đi vài bước trên cánh đồng cỏ, chàng trai đến dựa lưng vào một
thân cây rừng. Trong vòm lá xanh um, con chim gì đang cao giọng hót phía
trên đầu. Tít bỗng tầng không, trong nền trời xanh màu lơ nhạt, một giải
mây trắng như đám bông gòn vươn dài mãi, vặn mình đứt ra từng khúc.
Mỗi vòng bánh xe quay, đôi trục bánh xe bò lại rít lên ken két. Tiếng động
khiến chàng trai hết cơn mơ mộng. Rời khỏi gốc cây, Trọng Minh vươn vai,
đứng thẳng người, lớn bước tiến về phía lều vải, cất tiếng gọi to:
- Phiên ơi ! Phiên !
Trần Phiên, phụ tá của đạo diễn Võ Mạnh Tôn có một bộ mặt rắn rõi gân
guốc. Tuổi đã trên ba mươi, Phiên vẫn giữ được thân hình khỏe đẹp, như
một chàng trai 18. Trọng Minh rất quý Phiên. Hai người đóng chung cuốn
phim nầy nữa là được ba cuốn. Đang lúi húi sửa bộ đèn “pha”, chợt nghe
tiếng gọi, Phiên chạy ra.
- Thấy tôi bèo nhèo rách mướp thế nầy cậu không hỏi thăm gì hết sao, hả
Phiên?
Trần Phiên cười ròn rã,:
- Anh còn lạ gì “ông nội” Tôn kia chứ ! Cái miệng cứ oang oang. Ai mà
không biết. À, Mạnh Tôn nói anh ấy đã cứu nguy cho anh đấy hả ?
- Gần đúng !
Lại tiếng cười khanh khách:
- Định làm một phim cao bồi chinh phục miền viễn tây đó hả anh Minh ?
- Ẩu hoài, đừng nói vậy, Phiên ! Nói thực với anh: đây là cả một thiên tình
sử, một vụ bí mật ghê gớm, có thể là một vụ án sát nhân không chừng.
Trong đó, tôi lại là kẻ bị tình nghi số một mới nguy chứ.