cách, Giậu cướp lời ông Lê Phi, giọng nói anh ta lạc hẳn đi:
- Tối nay cháu xách súng theo. Cháu sẽ phục một chỗ. Cháu thề với hai bác
nếu không bắn trúng nó, cháu sẽ không về đây nữa.
Bà Lê Phi vẫn đều một giọng:
- Yên trí đi ! Tối nay thế nào nó cũng tới mà. Nhìn ánh mắt nó là tôi đủ
biết. À ! Giậu uống sữa đã rồi hãy về, nầy !
- Dạ thôi ! Cám ơn bác !
Quay ngoắt mình, chàng ta bước đi, không nói thêm một tiếng, chẳng chào
hỏi ai, bờ vai đồ sộ chao qua lắc lại như đôi vai gấu. Bóng hình vĩ đại, khi
đi tới khuôn cửa, che lấp hẳn vùng ánh sáng. Gã trai quài tay kéo cánh cửa,
sập lại thật mạnh.
Ông Lê Phi nhìn vợ:
- Tội nghiệp thằng Giậu ! Nó đau khổ lắm đó !
Bà Liên nói thêm:
- Đúng thế ! Vợ chồng mình đâu có kém gì. Ngay cả cậu trai lạ kia cũng
đau khổ như chúng ta vậy !
- Vậy sao ? Mình nhìn kỹ đôi mắt nó chứ ?
- Vâng !
Đôi tay thọc sâu vào đáy túi, Giậu lầm lũi bước đi. Chợt có tiếng gọi tên
anh.
Giật thót mình, chàng trai quay mặt lại. Cô bé Chi Thoa tất tả chạy nhanh
đến.
Dưới ánh sáng chói chang, cỏ đã khô hết màn sương đêm. Đàn chim bồ câu
bay lượn khắp nơi. Một con sà xuống đậu lên bờ máy nước, gục mỏ uống
nước, chán rồi, đứng chăm chút sửa lông, rỉa từng cái một.
- Gì đó bé Chi Thoa ?
- Suốt đêm qua không ngủ ! Ghé tai vào khe cửa, em nghe rõ hết !
- À, rồi sao ?
Ruột nóng như lửa đốt, gã thanh niên chỉ muốn bỏ đi. Giậu dợm chân bước.
Bé Chi Thoa túm vội lấy ống tay áo. Nét mặt cô bé nghiêm trọng. Tiếng nói
lại còn nghiêm trọng nhiều hơn:
- Anh Giậu ơi ! Em biết nhiều chuyện lắm kia !