chú mặt đất đen, vạch rẽ các cọng rơm, Trọng Minh thận trọng bới tìm từng
tất, từng phân một. Ruột nóng như lửa, chàng lăm le chỉ muốn chạy ra khỏi
nơi nầy, càng sớm càng tốt.
Một con tò vò vỗ cánh bay vù vù chung quanh chỗ Trọng Minh. Tiếng vỗ
cánh của con côn trùng nhỏ xíu, khẽ là thế, mà trong khoảng không gian im
lặng u uất toàn mùi rơm ngai ngái cũng cứ vang lên rộn ràng, rất khó chịu.
Lần thứ ba, chàng trai quơ tay đập trúng, con tò vò ngã lăn xuống đất bị đế
giầy dí nát bét ngay.
Ngay lúc đó, một vật gì tròn nhỏ, sáng lấp lánh đập vào tia mắt nhìn soi
mói của chàng tài tử. Lượm nhanh cất vào túi vừa xong thì nghe tiếng
Phiên huýt gió bản “Đêm tàn bến Ngự”. Quay mình thật nhanh, chàng trai
nhón chân, nhẹ tiến lại phía cửa, nhìn ra.
Chàng lùi phắt ngay lại, buột miệng rủa thầm:
- Thằng cù lần !
Chắc Phiên ngồi chờ lâu quá, đâm ra mệt mỏi, ờ hờ báo động hơi chậm.
Khoảng cách còn không đầy trăm thước, ông Lê Phi, đầu đội nón rộng
vành, áo sơ mi phanh nút ngực, hai ống tay vén cao, đang bước tiến lại. Hết
lối chạy.
Chàng trai đưa mắt nhìn quanh, lo lắng đến cực điểm. Phía trong cùng gian
nhà vựa có một cái kệ gỗ thấp, trên chất một đống rơm lớn, sắp xếp gọn
gàng. Trọng Mình chỉ còn đủ thì giờ chạy bay lại, núp sau đống rơm tốt ấy.
Quái thật ! Cũng như Trọng Minh, khi bước vào bên trong vựa, ông Phi
mới được hai bước cũng dừng ngay lại. Ông đưa mắt nhìn chiếc sà ngang.
Sắc mặt ông ngây ra. Người cha đang ngược dòng thời gian sống trở lại
cảnh rùng rợn ba hôm về trước. Bắp thịt trên má, trên môi ông giật từng
hồi. Chắc hẳn ông đang nhớ lại lúc phát giác thi thể đứa con yêu, lúc cắt
dây đỡ nó xuống, và khi ôm cái thân xác không hồn của Chi Lan đặt lên
đống rơm khô.
Ngồi trong bóng tối nhìn ra, Trọng Minh thấy rõ người cha đến đây chỉ là