để được tự do buông thả hồn và xác cho nỗi đau thương đứt ruột, cho niềm
căm uất hận thù. Thời gian lãnh đạm trôi qua, mối hoài nghi có vẻ như đã
khiến ông Lê Phi lâm vào cái cảnh ở ngã ba đường ngơ ngác. Sự thật càng
ngày càng khó biết, càng khó tìm thấy cho ra. Mà không có được sự thật ấy,
liệu ông có dám xuống tay hạ sát một người ?
Tứ chi bất động, ông Lê Phi ngây người như tượng đá, trừ đôi mắt rưng
rưng sắp sửa tuôn trào lệ nóng – đàn ông cũng có quyền khóc lắm chứ !
Lịm người đi có tới gần ba phút, người cha đau khổ chợt quay ngoắt mình
bước ra. Ông cắm đầu bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.
Gặp bạn, Trọng Minh khẽ la:
- Trời đất ! Anh gác “địch” như vậy đó hả ?
- Xin lỗi ! Xin lỗi anh Minh ! Tôi chỉ nhãng đi một chút thành ra chút xíu
nữa…
- Uổng công tôi dặn dò năn nỉ anh mãi.
Phiên cười trừ:
- Thôi bỏ qua đi, Trọng Minh ! … Mà nầy, chuyện gì ghê gớm mà có vẻ bí
mật nghẹt thở thế hả?
Tay thọc túi áo, mân mê cái vật nhỏ bé, lạ lạ, chàng trai mỉm cười nhìn bạn:
- Chuyện gì bí mật ? Chuyện gì ghê gớm ? Không đâu ! Nhiều khi chỉ cần
một thứ không ghê gớm chút nào mà cũng có thể khám phá ra được một
thứ rất ghê gớm. À, thế nào, anh Phiên, anh biết tôi nhiều, hiểu tôi rõ lắm,
phải vậy không, anh Phiên ? Vậy, xin hỏi thực anh: cái thằng bạn anh, tên
Trọng Minh nầy, liệu có cái gan .. cưỡng bức một cô gái không ?
Phiên cười ròn rã:
- Dĩ nhiên là không ! Trừ .. trường hợp có phản chứng !
Giọng cười cởi mở, nồng ấm hơi men bằng hữu không khiến được Trọng
Minh vui lên chút nào. Chàng cúi nhìn một cánh hoa vàng thấp thoáng
trong cụm cỏ xanh. Trọng Minh lẩm bẩm kể lể nỗi niềm tâm sự. Chỉ có hai
người thong thả đặt bước trên đám cỏ êm. Nhưng Phiên có cảm tưởng
Trọng Minh đang than thở với một người thứ ba nào khác.
- Tôi yêu Chi Lan hồi nào cũng chẳng hay. Và nàng cũng đáp lại tình tôi