Hốt Tất Liệt nói:
- Trước đây thực có chiếu thư như thế nhưng vua tôi các ngươi coi
thường thiên triều. Gọi vào chầu không vào, bảo cấp lương thảo cho quan
binh đi đánh Chiêm Thành không cấp, lại còn giúp người Chiêm đánh lại
quan quân. Không được thụ phong cũng xưng vương xưng đế. Vì những
nỗi ấy mà ta phải cho Trấn Nam vương thái tử mang thánh binh sang tiễu
phạt, sao lại bảo là vô cớ?
Nguyễn Nghĩa Toàn nói:
- Việc vào chầu, vua chúng tôi đã có biểu gửi sang nói rõ là không
được khoẻ. Còn như giúp quân lương, nước tôi nhỏ bé, ít dân làm gì ra
nhiều lương thảo để mà giúp. Nước Chiêm Thành vốn là thuộc quốc của
chúng tôi, không có lỗi gì với nhà vua, thấy bị đánh sao lại không cứu. Còn
việc xưng đế...
Không để Nguyễn Nghĩa Toàn nói hết, Hốt Tất Liệt thét võ sĩ lôi ra
pháp trường. Hợp Tán Nhi Hải nha nghĩ để nhà vua giết sứ An Nam, nhỡ
sau nay có việc sang bên ấy, vua An Nam giết mình thì sao, mới tâu rằng:
- Những lời sứ An Nam tâu bày không phải không có lý. Xin thánh
thượng không nên giết họ vội, để tỏ rõ ân lượng của bệ hạ rộng lớn như trời
biển. Sau này bình xong An Nam, bắt được vua chúng đem trị tội một thể
cũng chẳng muộn gì.
Đạt lỗ hoa xích lộ Bắc Kinh là Bột Nhan Thiết Mộc Nhi cũng tâu
rằng:
- Hai nước giao binh không nên chém sứ. Bệ hạ cứ giam chúng lại đã.
Hốt Tất Liệt nghe theo, cho đem đoàn sứ bộ Đại Việt giam lại. Bấy
giờ Áo Lỗ Xích ra sức bắt lính, gom lương, đốc phu phục vụ chiến tranh.
Bọn quan lại địa phương nhân đấy cướp đoạt tài vật của chúng dân, làm