cử người giao tiếp mà dò hỏi, thế nào cũng biết hết tình hình vua tôi của
chúng.
Hốt Tất Liệt nghe theo lời tấu ấy, ngày mười sáu tháng sáu năm Chí
Nguyên thứ hai mươi ba (08-7-1286) cử Diệc Mã Lạt Đan làm chánh sứ
sang Đại Việt, cho quan đại phu nước Đại Việt là Nguyễn Đức Vinh cùng
về. Trên đường đi, Diệc Mã Lạt Đan dò hỏi Nguyễn Đức Vinh:
- Năm ngoái có chuyện chiến tranh, xem ra dân xứ An Nam điêu hao
nhiều lắm, vạn nhất có chuyện can qua nữa, người Nam lấy gì mà chống?
Nguyễn Đức Vinh cười mà rằng:
- Cảm ơn quan chánh sứ đã có lòng lo cho nước chúng tôi, nhưng tre
trên rừng vẫn còn, nước Đại Việt không sợ thiếu gì người đánh giặc.
Diệc Mã Lạt Đan lại hỏi:
- Quan đại phu đã nói như vậy, hẳn người An Nam đã có trù liệu cả
rồi.
- Đúng thế.
- Nhưng năm nay quân thiên triều thuỷ bộ cùng tiến xuống, hỏi người
Nam định chống thế nào đây?
- Núi có sơn thần, biển có long tinh, làm sao mà phải sợ.
Đại loại Diệc Mã Lạt Đan còn dò hỏi nhiều lần như thế nữa nhưng
Nguyễn Đức Vinh vẫn chỉ trả lời mơ hồ như vậy, hoá ra cuối cùng không
dò xét được việc gì. Lúc đến Thăng Long, Diệc Mã Lạt Đan cũng dò hỏi
các quan viên Đại Việt như vậy nhưng ai ai cũng trả lời lấp lửng cả. Ít ngày
sau nghe nói tướng Đại Việt là là Trung Thành vương luyện thuỷ binh ở
Tây hồ, Diệc Mã Lạt Đan liền cùng bọn tuỳ tùng ăn mặc giả ra kiểu người