Năm ngoái, kỹ viện Phúc Tình bị quân Thát đốt cháy chỉ còn trơ lại
cái nền đất với đống tro tàn. Tấm đại tự có ba chữ Tử Vị Quốc đen thui
nham nhở, nằm lẫn trong đám bàn ghế giường tủ của các kỹ nữ. Người ta
kháo nhau rằng lý tể Vũ Tình cùng hai đứa con của Tư Phúc là Mạnh Hùng
và Ấu Lang mải chôn giấu tiền của, khi quân Nguyên vào, không kịp chạy,
bị nó giết chết cả. Ai cũng bảo:
- Khổ thân anh Tư Phúc ngày trước, có công với nước mà vớ phải chị
vợ chẳng ra gì, đến nỗi phải tiệt mầm thối mấm, hết cả người hương hoả.
Người khác bảo:
- Tại cái con vợ nó vô phúc quá, đi bắt nhân tình với thầy lý Vũ Tình
mới đến nỗi như vậy.
- Ôi dào ơi! Nhân tình mới chả nhân bánh. Già nhân ngãi non vợ
chồng lại còn hùn vốn làm ăn, bức hãm ả đào, kỹ nữ nhiều đứa đến chết.
Nó báo oán cho đấy thôi.
Vợ Tư Phúc trở về đào ở vườn sau lên được mấy chum xu đồng, ngân
lượng, thuê người dựng tạm căn nhà lá, lại tiếp tục chiêu bọn ca kỹ làm đệ
tử, mở hàng đón khách, vì thế mới dỗ được cái Phượng nhà bác cả Thìn
theo sang hát. Bác cả Thìn nói con không được, giận quá kéo về đánh cho
một trận thật đau. Thế là nó trốn đi biệt từ cuối năm ngoái, không thấy về
nữa. Cả nhà đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy đâu. Bác Thìn gái vật mình
khóc mấy tháng giời. Bác Thìn trai ngày càng trở nên lầm lì ít nói.
Sát với bờ hồ là một ngôi nhà nhỏ mới làm, phía trước cũng mở cửa
bán các thứ hàng xôi, chuối, kẹo bột, chè đỗ đen cho lính tráng cùng những
khách qua lại. Chủ quán chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ chồng bác đô
trưởng Thân Văn Khoai. Bác Khoai gái trước đây gọi là cô Trịnh Thị, em
út của bác thập trưởng già Trịnh Quang Minh. Bác Minh tử trận ở Hoàng