mới tách mẹ. Con còn lại lớn hơn, hai mắt sáng quắc, đi đứng oai vệ, đuôi
dài hơi cong như lưỡi kiếm, lông dày màu xám đậm, lúc nào đôi tai cũng
dỏng lên như nghe ngóng điều gì ở tận nơi xa. Mới trông đã thấy ngay đó là
con chó nòi rất quý. Hà Vinh bảo:
- Hai con chó kia đẹp quá. Ta mua về nuôi, sau này dùng trong quân
cũng có lúc được việc.
Trần Thái Bảo nói:
- Anh nói đúng, tôi cũng thích nuôi một con. Ta hỏi mua, chắc là họ
bán.
Hà Vinh nghe theo, hỏi. Người kia nói giá con nhớn một quan tiền
thượng cung, còn con nhỏ chỉ có hai đồng. Hà Vinh cậy có nhiều tiền nên
mua luôn con chó nhớn mà không cần mặc cả. Thái Bảo bế con kia lên,
nói:
- Còn non thế này chẳng biết có nuôi được không? Thôi tôi chỉ có một
đồng.
Thái Bảo nói đùa thế, chẳng ngờ người khách cũng đồng ý bán, chàng
mới mua về làm quà cho vợ. Lý Châu Nương ở nơi đồn trú, phải xa con
nên không khỏi nhớ nhung, nay có con chó con để nuôi thì mừng vui vô
cùng. Hai vợ chồng chăm bẵm như nuôi đứa con nhỏ, đặt tên là Tiểu Mãnh.
Hà Vinh mua được con chó quý, khoái lắm, đi đâu cũng cho theo, chiều
chiều dắt ra bờ biển chạy chơi, luyện tập. Hà Vinh lại khéo nuôi dạy, con
chó lớn đến đâu khôn ranh đến đấy, chẳng mấy chốc nó thuộc hết các khẩu
lệnh mà Hà Vinh ban ra, lúc nào cũng đứng bên chủ như người lính túc vệ.
Ít ngày sau, Trần Khánh Dư họp các tướng, nói rằng:
- Sau cuộc tuần thám vừa qua, ta thấy các đồn ải của quan binh đã ổn
cả nhưng các đạo hương binh ở các trang ấp chưa thật nghiêm chỉnh, chúng