ta nên chia nhau đến các nơi ấy uốn nắn lại cho họ.
Các tướng không hiểu ra sao, cứ thế thi hành, Khánh Dư cũng thân đi
đốc thúc. Qua vài ngày mọi việc xem ra đã có kết quả, Khánh Dư tập trung
xã quan trong các hương ấp lại, nói rằng:
- Ta rất khen việc luyện tập của hương binh các trang nhưng dân sĩ ở
đây đội kiểu nón trông cứ na ná như người Tống. Quân đóng ở Vân Đồn là
để ngăn phòng giặc Hồ, không thể đội nón của người phương Bắc, sợ khi
vội vàng khó lòng phân biệt, nên đội nón Ma Lôi. Ai trái lệnh tất phải phạt.
Hẹn trong ba ngày không còn ai được đội nón phương Bắc nữa.
(Ma Lôi là tên một hương ở Hồng Lộ, hương này khéo nghề đan cật
tre làm nón, cho nên lấy tên hương làm tên nón - ĐVsktt.
Đoạn chữ nghiêng lấy nguyên văn trong ĐVsktt)
Mọi người đều nói:
- Chỉ có ba ngày làm sao mua đủ nón cho hàng mấy nghìn hương binh.
Khánh Dư không nói gì thêm, chỉ ngồi cười mủm mỉm. Lát sau thấy
mấy người khách có vẻ từ phương xa tới, người nào cũng đội nón Ma Lôi.
Bọn tráng đinh liền kéo nhau ra hỏi xem họ mua nón ấy ở đâu. Mấy người
khách lạ chỉ tay về phía chiếc thuyền trên bãi biển, bảo:
- Hôm qua thấy trước vụng biển có thuyền chở nón Ma Lôi đậu.
(Câu này lấy nguyên văn trong ĐVsktt)
Dân đinh trong các trang, cùng những thương khách nghe vậy, tranh
nhau tìm đến mua nón. Lúc đầu đám lái nón bán chỉ có vài tiền một chiếc,
về sau đông người mua quá, giá tăng dần lên đến một tấm vải một chiếc. Số
vải thu được có tới hàng nghìn tấm. Không ai ngờ rằng đám lái nón cùng