- Liệu ngươi có dám đỡ lưỡi đao của ta không?
Đức Long cũng cười, nói:
- Không giết được ngươi đâu dám nhận là dũng sĩ Hồng châu.
Hai người lao vào đánh nhau. Quân Bắc nhất loạt tiến lên. Tám dũng
sĩ Hồng châu liều chết đánh cản nhưng làm sao chặn được mấy nghìn quân
Bắc, tất cả lần lượt tử thương chỉ còn mình Đức Long đánh với Trương
Thái. Đức Long sợ đơn thương độc mã không làm gì nổi, mới nghĩ ra một
kế, vờ kéo lê ngọn giáo chạy ra phía bờ sông Hàn. Trương Thái đuổi theo
bén gót, reo lên giễu cợt:
- Dũng sĩ Hồng châu chạy nhanh quá, đợi ta với chứ.
Đức Long chẳng nói gì, cứ cắm đầu chạy đến sát mép nước, dừng lại
nói:
- Ta với ngươi đánh nhau bằng binh khí chán rồi, ngươi có dám cởi
trần đánh nhau tay không với ta mới là giỏi.
Trương Thái nói:
- Việc đó có gì là khó. Ta đang bức đây, cởi trần thì cởi trần.
Nói xong bỏ đao, cởi tuột giáp trụ. Đức Long cũng trần trùi trụi xông
vào nhưng lại nghĩ: "Đánh nhau ở chỗ cạn nhỡ mình không kéo được nó
xuống chỗ sâu thì hỏng mất", liền giả vờ kêu "Ối" lên một tiếng, ngã ùm
xuống nước chìm nghỉm. Trương Thái không biết là mẹo liền lao theo
quyết bắt sống. Đức Long chỉ chờ có thế, giơ tay túm ngay lấy búi tóc của
Trương Thái, lôi ra xa dìm cho chết. Trương Thái chỉ quen đánh nhau trên
bộ, chống sao được Đức Long là người sinh ra và lớn lên bằng nghề chài
lưới vùng ven biển, bị dìm cho một trận, uống nước ừng ực nhưng nhờ có
sức khoẻ hơn người nên cứ túm chặt lấy Đức Long. Hai ngươi cùng chìm