- Sao nhà ngươi đến kịp đây tiếp ứng cho ta?
Nguyễn Ưng thưa:
- Tôi xin đến đây chịu tội với đại vương. Thuyền bè bị Vương Thiện
Luân lừa cướp hết mất rồi. Tôi chưa chết là muốn về đây báo để đại vương
khỏi mắc vào gian kế của Nguyễn Nộn. Xin đại vương nhận một lạy.
Nguyễn Ưng nói xong vái Đoàn Thượng một vái, rút gươm định tự
sát. Mai Đức Long ngăn lại nói:
- Lỗi này không riêng của mình bác, chính tôi có tội đầu tiên. Tôi đã
khuyên đại vương tin lời Nguyễn Nộn nên mới ra cơ sự này. Bác hãy đợi
tôi đi cùng.
Nói rồi cũng định tự vẫn. Đoàn Thượng nói:
- Nói về lỗi, chính ta mới là kẻ có tội. Nhưng bây giờ không phải là
lúc trách lỗi ai cả, hãy quay về Thị Đức củng cố lại lực lượng có hơn
không?
Vua tôi đang tìm đường đi tắt qua rừng thì thấy Vũ Bình cùng mấy
tráng sĩ quần áo tơi tả chạy đến quỳ thưa:
- Đại vương ôi! Thị Đức bị Ma Lôi Đánh chiếm mất rồi. Tướng quân
Nguyễn Hoa cản giặc cho tôi đến đây báo tin, không biết bây giờ sống chết
thế nào.
Nghe tin mất Thị Đức, Đoàn Thượng rất lo lắng. Lúc sau lại có đám
tàn binh từ Thị Đức chạy đến báo tin Nguyễn Hoa đã giết Sĩ Hiển và chết
thế nào. Đoàn Thượng nghe tin Nguyễn Hoa chết, đau xót vô cùng. Phạm
Đình Khanh nói: