Hoa nói xong, vung côn xông vào. Hai người đánh nhau đang hăng,
Ma Lôi từ xa trông thấy, xem ra Sĩ Hiển không thể một mình hạ được
Nguyễn Hoa, liền vác cây đại phủ xông vào đánh giúp. Nguyễn Hoa một
mình qua lại đánh với hai tướng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không. Võ Hàn
thấy thế cũng lao tới, vây Nguyễn Hoa vào giữa. Nguyễn Hoa thấy đuối
sức, vờ vụt Ma Lôi một côn rồi nhảy ra khỏi vòng, chạy đến gần ngôi nhà
đang cháy, rút một cây phi tiêu dài, đợi ba tướng đuổi tới, vung tay ném.
Cây phi tiêu cắm trúng giữa mặt Sĩ Hiển. Hiển chỉ kịp rú lên một tiếng, ngã
lăn xuống đất chết. Hoa định quay lại đánh chẳng ngờ cây xà đang cháy rơi
trúng người, lảo đảo ngã xuống, bị Võ Hàn xông đến chém chết. Quân
Đông Hải thấy mất chủ tướng, chạy tan cả. Ngay ngày hôm sau, Ma Lôi cử
người ở lại giữ thành Thị Đức còn bao nhiêu quân sĩ và các tướng đều đi
sang Đường An, chặn lối về của Đoàn Thượng.
(Đường An: Nay là huyện Bình Giang, Hải Dương)
Chiều hôm ấy Đoàn Thượng dẫn quân đến địa phận Tế Giang, hai bên
đường lau sậy rậm rạp, đây đó những bạt rừng thưa rải rác. Mặt trời ngả
bóng tà tà, Thượng cho quân dừng lại nấu cơm ăn bỗng đâu nổi lên một
tiếng pháo lệnh, quân Bắc ba mặt ào ào xông đến chém giết. Quân Thượng
không kịp trở tay bị chết hại rất nhiều. Mai Đức Long nói:
- Có lẽ quân ta bị Nguyễn Nộn lừa thật rồi. Đây gần thành Yên Nhân,
đai vương mau rút về đó ngay cho. Tôi xin đi sau cản giặc.
Nói rồi giục Phạm Đình Khanh và Trịnh Dực bảo vệ Đoàn Thượng
chạy sang thành Yên Nhân, không ngờ Nguyễn Nộn dùng kế của Ma Lôi
lấy mất thành Yên Nhân rồi. Đoàn Thượng phải quay ngược trở lại, rơi vào
thế lưỡng đầu thọ địch, không biết chạy vào đâu. Đang lúc cùng đường
bỗng thấy một đạo quân mấy trăm người đánh thốc từ hướng Tây Nam đến,
tướng đi đầu chính là Nguyễn Ưng. Bốn tướng hợp sức đánh giết một hồi,
cứu được Đoàn Thượng ra ngoài vòng vây. Đoàn Thượng hỏi Nguyễn Ưng: