tết. Nguyễn Hoa vừa đi tuần về, thấy bên ngoài xôn xao, chạy ra, bốn bề đã
rực trời lửa sáng. Phó tướng Vũ Bình bảo:
- Tướng quân nên chạy ra cửa Nam.
Nguyễn Hoa nói:
- Ta là tướng giữ thành tất phải sống chết với thành chứ có đâu lại bỏ
chạy bao giờ. Nhưng ta sẽ đưa ngươi ra khỏi trùng vây, mau tìm đến cấp
báo với đại vương để tránh mắc lừa quân giặc.
Nói xong, Nguyễn Hoa múa cây côn bịt sắt dẫn Vũ Bình cùng năm
tráng sĩ ra cửa Nam, ở đây lửa cháy to quá không thể ra được, lại vòng sang
cửa Tây. Quân Bắc thấy có người ra thành, liền xúm lại đánh. Nguyễn Hoa
không hề nao núng, rút trong người ra bốn ngọn phi tiêu, vung tay ném
không sai phát nào. Quân Bắc kinh sợ dạt ra. Nguyễn Hoa bảo Vũ Bình và
mấy tráng sĩ:
- Các ngươi cứ việc đi mau, để ta chặn chúng cho.
Vũ Bình đi rồi, Nguyễn Hoa múa tít cây côn, đánh quay lại cứu quân
sĩ. Lúc ấy quân Bắc đã tràn vào thành, hai bên đánh nhau dữ dội, xác chết
nằm ngổn ngang. Hoa đang xông xáo đánh lui mấy toán Bắc quân, gặp
ngay Nguyễn Sĩ Hiển chặn lại nói:
- Nguyễn Hoa! Ngươi chết đến nơi rồi mà còn hung hăng thế sao?
Mau hàng ngay đi, đại vương ta cũng không bạc đãi đâu. Ta lấy tình quen
biết mà đảm bảo như thế đấy.
Nguyễn Hoa cười nói:
- Ta biết bụng dạ đại vương nhà ngươi thế nào rồi, muốn hàng lắm
nhưng cây côn này nó không cho hàng.