dần trong dòng nước cuồn cuộn chảy. Bắc quân chạy theo trên bờ kêu gào
nhưng không ai dám xuống cứu. Việc này về sau có bài thơ chứng rằng:
Sông Hàn cuồn cuộn chảy về Đông
Lưu mãi đời sau dấu anh hùng
Ngàn năm sóng dội không rửa sạch
Phù sa hay máu để nước hồng.
Phạm Đình Khanh cùng Nguyễn Ưng và Trịnh Dực bảo vệ Đoàn
Thượng chạy về huyện Trường Tân (Trường Tân: Huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương ngày nay (theo Phương Đình dư địa chí).), chỗ này đến thành Thị
Đức đi bộ mất nửa ngày đường. Quân Bắc đằng sau đuổi gấp, trên mặt sông
Đĩnh Đào la liệt thuyền chiến của Võ Hàn. Đoàn Thượng cùng đường, bảo
các tướng:
- Các ngươi theo ta đến đây cũng tỏ được lòng trung rồi. Trời chẳng
thương, mình ta chịu là đủ, các ngươi phải cùng chết làm chi, hãy mau tìm
đường trốn cả đi.
Bọn Phạm Đình Khanh, Nguyễn Ưng và Trịnh Dực cùng các tướng
sụp lạy, khóc nói:
- Chúng tôi thà chết cả chứ nhất định không chịu bỏ đại vương lúc
này.
Nói xong, Khanh, Ưng dẫn hơn trăm tàn binh xông ra cản giặc, chết cả
trong đám loạn quân. Đoàn Thượng biết không thể thoát, trèo lên gò đất
cao nguyền rằng:
- Ta là Đông Hải vương cùng ngươi thề khôi phục nhà Lý, coi ngươi
như anh em, hết lòng tin tưởng, vậy mà ngươi nhẫn tâm lừa ta. Ta chết rồi