Mã Vi nói:
- Nàng ơi! Nếu nàng giúp cho quân ta chóng lập đại công chỉ trong
vòng nửa năm là chúng ta lại được gặp nhau mà thôi. Tuổi xanh còn dài, lo
gì không có lúc ta bù đắp cho nàng.
Ngay hôm ấy hai người chia tay. Mã Vi đưa nhiều vàng bạc cho Yến
Nhi, dặn nhỏ rằng:
- Nàng đến nơi cứ thế này... thế này mà làm.
Nói xong cho Yến Nhi mặc giả làm đạo cô lên một chiếc thuyền có
hai người chèo, theo bờ bể men xuống đảo Vạn Hoa. Trên mỏm núi phía
Nam đảo Vạn Hoa có một ngôi Phong Hải đạo quán của Từ Vân tiên cô tu
luyện. Yến Nhi tìm đến xin làm đệ tử. Khi ấy Từ Vân tiên cô đã ở tuổi
ngoại bảy mươi, mà trong đạo quán lại chỉ có mấy thầy trò, thấy có người
trẻ trung xinh đẹp như vậy đến xin thọ giáo, vui mừng lắm, cho ở lại học
đạo, làm thuốc với mọi người. Hôm sau Yến Nhi nói với Từ Vân:
- Xin sư mẫu cho con xuống chợ mua một ít đồ dùng, gạo muối kẻo
mấy hôm nữa trời mưa gió rét, thầy trò ta không có cái ăn.
Từ Vân thấy Yến Nhi đẹp người mà có vẻ chịu khó chăm chỉ lại biết
lo xa như thế, yêu lắm mới đưa tiền cho xuống núi mua đồ. Yến Nhi nói:
- Sư mẫu không phải đưa tiền. Con có tiền đây, đủ để mấy thầy trò
mình sống được mười năm.
Nói xong đưa cho Từ Vân một túi bạc lớn. Từ Vân thấy Yến Nhi có
nhiều tiền bạc, sinh nghi nhưng không nói gì, cử thêm một nữ đạo đồng
khác cùng đi để giúp Yến Nhi. Yến Nhi xuống chợ thuyền, chưa đi mua đồ
vội mà kéo vị đạo hữu la cà đến những nơi có nhiều lính Đại Việt. Các chú
lính thấy có hai cô gái đẹp, ai cũng thích, có người còn buông lời trêu ghẹo.
Yến Nhi không nói gì, chỉ cười mỉm, liếc mắt đưa tình làm các chú lính xốn