- Ở đâu?
- Da! Dạ... Dạ!
- Dạ dạ cái gì? Người đẹp ấy ở đâu?
- Dạ người đẹp này thực đến hàng nghìn quan tiền cũng chưa chắc gì
gặp được. Chỉ xin vương công cho chúng tôi mỗi đứa mươi quan, gọi là có
chút nhắm rượu thôi ạ!
Khánh Dư đang trong lúc nhiều tiền lại muốn tỏ ra là mình hào phóng,
mới cười, mắng nựng:
- Hai cái thằng nỡm này. Việc gì cũng phải vòi vĩnh. Ta đã bao giờ bạc
đãi các ngươi chưa? Này đây! Hai mươi quan.
Khánh Dư vứt xoẻng xâu tiền xuống đất. Hiếu Ngân, Quây Xẻn cười
tít mũi, nhặt lấy, nói:
- Trình đức ông! Từ Vân tiên cô trên Phong Hải đạo quán mới có một
nữ đạo đồng thực sự chẳng phải người trần.
- Được! Để ta đến xem, nếu không đúng như vậy các ngươi phải nếm
canh lươn đấy.
Nói xong đem năm sáu tùy tùng cùng Hiếu Ngân, Quây Xẻn lên thẳng
trên núi. Từ Vân tiên cô nghe báo có Nhân Huệ vương đến, liền ra mời vào
phòng khách nói chuyện, lại sai Yến Nhi đun nước pha trà. Lát sau, Yến
Nhi bước vào, tay nâng khay chén dâng lên. Khánh Dư ngây người, không
tin ở mắt mình nữa. Nữ đạo đồng kia thật là người trên tiên giới, bước đi
uyển chuyển, thân hình mềm mại, da trắng, tóc xanh đúng là kiệt tác trời
gây đất tạo, ngọc chuốt vàng pha ngời ngời khêu gợi. Yến Nhi dâng trà
xong, xin phép đi ra, không quên liếc Khánh Dư một cái, làm ngọn lửa tình
trong lòng bốc lên thiêu đốt trái tim chàng. Lúc sau Khánh Dư tĩnh tâm trở