mà hỏng việc lớn của quốc gia.
Trương Tích nói:
- Nào đã thấy ai đến thay đâu mà bảo chúng ta lui binh. Tôi cũng có ý
nghĩ như bác Phó Tường. Hay là trong triều có kẻ gièm pha vương công
như Trần Ích Tắc ngày trước.
Hứa Tôn Đạo nói:
- Không phải như thế. Tôi cho là tướng khác đã đến rồi nhưng không
chặn giặc ở đây mà ém quân ở một nơi nào đó để bất ngờ ra tay.
Trần Nhật Duật cười mỉm, nói:
- Dù thế nào mặc lòng. Ta là người lính chỉ biết chấp hành mệnh lệnh,
đúng đêm hai mươi ba lui binh. Ai trái lệnh phải chịu quân luật.
Phó Tường nghe vậy có ý không bằng lòng, nói:
- Tướng ở bên ngoài, lệnh vua cũng có thể không tuân. Vương công
muốn lui binh, ít ra cũng phải hỏi cho rõ đầu đuôi đã chứ.
Trần Nhật Duật nói:
- Việc gì cấp dưới cũng muốn rõ đầu đuôi, những điều cơ mật của bậc
tướng lĩnh trù liệu làm sao mà giữ kín được? Ta chắc triều đình gọi về là để
giao công việc nặng nề hơn đấy thôi. Các ngươi chớ thấy như thế mà ngại.
Các tướng nghe nói vậy mới không bàn tán nữa. Trần Nhật Duật nói
tiếp:
- Triệu Trung, Giả Cương cứ việc tuần sông, quân Nguyên sang, phải
đánh mạnh, làm như ta không hề có ý lui binh. Trương Tích, Tiết Hùng,
Trịnh Xiển lo liệu thuyền bè. Dương Lâm đem quân lương đi trước. Phó