cho.
Ái Lỗ thấy A Thai hăng hái như vậy mới cho mang năm nghìn quân
lên bè, sang sông. Khi quân Nguyên chỉ còn cách bờ Nam chừng vài
trượng, nghe một tiếng pháo nổ. Quân Việt dàn khắp trên bờ, bắn tên như
mưa. Một số quân Nguyên đã cập vào bến, xông lên đều bị bắn chết cả.
Quân Việt phía sau chiêng trống vang lừng, tiến ra ngày càng đông hơn. A
Thai nói:
- Ta mắc phải mẹo của quân Nam rồi.
Nói xong vội phát lệnh lui binh, bỏ lại bên bờ Nam hơn nghìn xác
chết. Phó Tường thấy quân Nguyên đã chạy mới khua chiêng thu quân rồi
từ từ rút đi. A Thai quay về đến bờ Bắc, trời rạng sáng. Ái Lỗ hỏi:
- Có gặp quân Nam không?
A Thai nói:
- Đúng là Trần Nhật Duật dùng binh không biết đâu mà lường. Y chỉ
lừa chúng ta chứ không hề có ý rút. Quân ta vừa đến gần bờ, chúng xông ra
bắn túi bụi làm thiệt hại bao nhiêu quân lính.
Mãng Cổ Đài nói:
- Đúng Trần Nhật Duật lui binh thật rồi. Ta nên tiến cả sang mà truy
đuổi cũng còn kịp.
A Thai hỏi:
- Sao ngươi biết?
- Dưới sông không có thuyền, chúng đánh ở trên bờ là vờ phục binh
đấy thôi. Tôi dám đoan rằng giờ này không còn tên quân Nam nào ở bờ bên
ấy.