Ái Lỗ nghe theo, hạ lệnh tiến binh. Đại quân sang hết bờ Nam cũng
chẳng thấy một người lính Việt nào. Lại không biết Trần Nhật Duật dẫn
quân đi đâu. Gia Luật Thốc Hoa nói:
- Ta nên chia quân hai đường thuỷ bộ mà đuổi.
A Thai khen:
- Ý ấy hay lắm.
Mãng Cổ Đài xua tay can rằng:
- Xin chớ. Quân ta mạnh ở kỵ bộ, chia quân đi đường thủy để đánh
nhau với quân Nam có khác gì thi bơi với thuồng luồng. Thủy binh của
chúng biết đâu chẳng mai phục để chờ quân ta. Một khi chiến sự xảy ra liệu
hai quân thuỷ bộ có tìm được nhau nữa không? Năm trước nguyên soái Toa
Đô vì tách rời với quân kỵ bộ nên mới chịu thảm bại.
Ái Lỗ hỏi:
- Vậy theo phó đô nguyên suý, bây giờ nên đuổi đường nào?
Mãng Cổ Đài nói:
- Tôi đồ rằng quân Nam rút cả bằng đường thuỷ nên không thể đi
nhanh. Ta tiến ngay xuống Bình Lệ nguyên để chặn chúng, may ra còn kịp.
Ái Lỗ nói:
- Phó đô nguyên suý đoán định việc gì cũng đúng. Ta theo kế sách của
ông.
Nói xong, lệnh cho ba quân tiến thẳng xuống Bình Lệ nhưng cũng
không thấy quân Việt đâu, nhìn sang bên kia sông thấy trong khắp các cánh
rừng chỗ nào cũng có bóng tinh kỳ. Ái Lỗ nghi hoặc nói: