- Có lẽ quân Nam bày trận cả ở bên kia sông, đợi quân ta sang là xông
ra đánh. Nơi này ba mươi năm trước Trần Quốc Tuấn đã bày Điểu Vân trận
chống nhau với thống tướng Cốt Đãi Ngột Lang đây. Ta phải cẩn thận mới
được.
A Thai cũng nói:
- Bình chương nói rất đúng. Trần Nhật Duật dùng binh giỏi lắm. Ta
chớ nên khinh tiến. Phải chia quân làm ba đội hiệp ứng với nhau mà sang
mới được.
Mãng Cổ Đài cười lớn, nói:
- Bên kia sông chẳng có ma nào cả, không tiến ồ sang còn chia ba đội
làm gì?
A Thai nói:
- Ngươi không trông thấy cờ quạt chúng cắm khắp rừng hay sao?
Mãng Cổ Đài lại cười lớn, nói:
- Chúng nghi binh đấy, còn Trần Nhật Duật đã đi xa rồi.
Ái Lỗ nói:
- Nghi binh phải cắm cờ phô ra, đằng này chỉ thấy bóng cờ thấp
thoáng trong rừng thôi, hẳn phải có quân phục.
Mãng Cổ Đài vẫn cười ngất, nói:
- Chỉ có tướng dở mới nghi binh theo kiểu cắm cờ phô ra. Trần Nhật
Duật thừa sự khôn ranh nên mới nghi binh theo kiểu này để quân ta sợ mà
không dám đuổi. Nếu các vị ngại để tôi sang trước cho.