Mãng Cổ Đài nói xong, quất ngựa lội qua bãi nước cạn. Bọn Đáp Nhĩ
Thất Nha, Chát Ân Bất Kha, Lã Thanh cũng dẫn quân theo sang. Quả nhiên
bên phía Nam Bình Lệ không hề có quân Nam mai phục. Ái Lỗ thấy vậy
cũng cho đại binh tiến sang nhưng trong lòng thật không vui, nghĩ: "Mãng
Cổ Đài là cấp dưới mà việc gì cũng nói đúng làm giảm oai danh của mình
trước ba quân. Lần sau ta phải cho chúng biết tài mới được". Quân lính vừa
sang hết, Ái Lỗ gọi các tướng đến, nói:
- Từ đây trở xuống, đường bộ dễ đi, ta nên tiến gấp mới được.
Mãng Cổ Đài nói:
- Tuy toàn đường bộ nhưng tôi e quân Nam phục binh chính là đoạn
này đấy.
Ái Lỗ quắc mắt, nói:
- Đường đất thế này, dẫu có phục binh đi nữa ta cũng chẳng sợ gì.
Mãng Cổ Đài định nói nữa, thấy có người phía sau kéo áo ra hiệu thôi
đi, liền quay lại, hoá ra là Lã Thanh, hỏi:
- Vì sao ngươi bảo ta không nói?
Lã Thanh bảo:
- Không có một vị chỉ huy nào lại muốn để cho cấp dưới tỏ ra hơn
mình. Phó đô nguyên suý nói đúng nhiều quá làm cho bình chương bực rồi
đấy. Tôi thật lo cho ngài.
Mãng Cổ Đài là người mẫn cảm nên cũng nhận ra điều đó, thôi không
can nữa. Đáp Nhĩ Thất Nha nói với Lã Thanh:
- Thấy cấp trên sai mà không can là bất trung. Sao ông muốn phó suý
làm cái điều bất trung như vậy?