Lã Thanh bảo:
- Ông nói không sai! Nhưng biết can cũng không được mà cứ can là
bất trí. Ông muốn phó suý vừa bất trung vừa bất trí hay sao?
Đáp Nhĩ Thất Nha nghe vậy cũng lặng im. Ái Lỗ dẫn đầu ba quân tiến
xuống Lãnh Kinh, đi đến Vũ Cao quan, thấy trên ải cắm đầy cờ Việt, nói:
- Đây cũng chỉ là nghi binh mà thôi. Quân ta cứ tràn qua, không sợ gì
cả.
Mãng Cổ Đài định nói gì, Lã Thanh lại ra hiệu không nên. Mãng Cổ
Đài bảo Lã Thanh:
- Ta biết lòng ngươi lo cho ta nhưng để ba quân đi vào chỗ chết, ta
không đành lòng.
Lã Thanh không biết làm sao, đành lặng im. Mãng Cổ Đài thúc ngựa
đi lên gần Ái Lỗ nói:
- Trên ải có phục binh. Xin bình chương nguyên suý chớ khinh tiến.
Ái Lỗ cười lớn, nói:
- Lấy đâu ra quân mà đòi phục binh. Vạn nhất có phục binh đi nữa
chúng cũng dễ làm gì được ta.
Nói xong cứ tiến lên ải nhưng chỉ thấy cờ mà không có quân giữ, cho
là mình đã đoán đúng, càng thúc quân đi nhanh hơn, vừa qua khỏi ải, phía
trước hiện ra hơn ba trăm kị sĩ Đại Việt đứng chắn ngang đường. Viên
tướng đứng đầu cầm cây giáo dài, đeo cung khảm ngọc, quát to lên rằng:
- Bọn Ái Lỗ, A Thai chưa biết là sắp chết hay sao mà dẫn quân vào đất
này?