Dân ta khi xưa gọi người Tây là hồng mao vì râu tóc của họ đỏ. Jêsu
cũng vậy)
Trần Quán nghe báo, vội lên ngựa ra xem, quả nhiên thấy đúng như
vậy, mới bảo các tướng:
- Ta cũng không biết bọn này định giở trò gì nhưng cứ phải đánh mới
biết được. Trần Nam, Bùi Tuệ mang quân đi phục, Lê Phúc giữ trại, để ta
cùng Lê Quý mang quân ra đánh, nếu đánh thắng không nói làm gì, vạn
nhất thua chạy về, quân phục dùng tên nỏ bắn chặn chúng lại.
Nói xong cùng Lê Quý mang quân tiến ra bày trận đợi. Khi hai bên
đối trận, Hốt Đô Hồ cầm cây giáo có buộc thanh ngang thành hình chữ thập
nhỏ, tiến ra, nói:
- Ta là dũng sĩ Đôminicô Hốt Đô Hồ! Quân Nam có kẻ nào dám đấu
với ta chăng?
(Mỗi giáo sĩ và con chiên của đạo Gia Tô đều lấy tên một vị thánh của
họ đặt trước tên mình. Đôminicô là tên thánh của Hốt Đô Hồ)
Trần Quán quay lại bảo Lê Quý:
- Ngươi áp chặt các góc trận, để ta ra đấu với tên tướng này.
Nói dứt lời, vung giáo ra đánh với Hốt Đô Hồ. Hai bên đánh nhau hơn
ba mươi hiệp, càng đánh càng hăng. Trần Quán biết không thể hạ được đối
thủ mới nghĩ cách dùng độc kế, giả vờ lấy cây cung khảm ngọc cầm trong
tay nhưng lại không rút mũi tên mà thủ sẵn một ngọn phi tiêu dài ba tấc có
tẩm thuốc độc. Hốt Đô Hồ tưởng đối thủ định bắn cung, không hề sợ hãi,
nói:
- Bắn cung là nghề nghiệp của chúng ta. Ngươi định đánh trống qua
cửa nhà sấm hay sao?