Nói xong cứ thúc ngựa xông tới. Trần Quán thấy địch thủ đến gần, tay
phải giơ cây cung lên. Hốt Đô Hồ nép người xuống cổ ngựa tránh nhưng
không thấy tên bay tới mới ngẩng nhìn. Vừa khi ấy Trần Quán vung tay trái
ném ra một ngọn phi tiêu trúng giữa mặt địch thủ. Hốt Đô Hồ ngã lăn
xuống ngựa. Trần Quán định sấn lại đâm. Trong trận quân Nguyên có một
dũng sĩ tên là Mộc Khát Cô Cô đeo cây thập ác rất to ở giữa ngực, vung
thanh đại đao xông ra cản lại. Vì thế lính Nguyên đưa được Hốt Đô Hồ về
trận. Trần Quán vẫy ngọn giáo, quân Việt ào ào xông ra. Quân Nguyên mất
chủ tướng, vội vứt cả nghi trượng lẫn thánh giá, ù té vừa chạy vừa kêu:
- Jêsu ma lạy chúa con! Jêsu ma lạy chúa con!
Nhiều tượng Jêsu bị ngựa giẫm phải, vỡ cả đầu cả mặt. Trần Quán
thúc quân đánh rát một chặp rồi cũng quay về. Quân Nguyên mang được
Hốt Đô Hồ về đến Vũ Cao, thuốc độc đã phát tác. Các tướng đón vào, Hốt
Đô Hồ không nói được nữa. A Thai bảo:
- Ta đã nói rồi! Lúc nào cũng khoe có chúa Jêsu ban cho phước lành.
Bây giờ được ban cái phước lành nhất là lên thiên đàng đấy.
Hốt Đô Hồ trợn mắt nhìn A Thai, ngáp một cái rồi tắt hơi, lúc lâu sau
mắt vẫn không nhắm lại, có vẻ trong lòng uất ức lắm. Từ hôm ấy Trần
Quán cho bố phòng nghiêm cẩn, quân Nguyên không sao tiến lên được.
Việc này xin tạm dừng ở đây.
Nói về đạo quân của Thoát Hoan, Áo Lỗ Xích ngày mười ba tháng
Mười một năm Đinh Hợi (18-12-1287), đến thành Tư Minh. Châu mục Tư
Minh là Hoàng Kiều thưa rằng:
- Đây là địa giới liền với An Nam, giao tranh có thể bất cứ lúc nào mà
đội hình hành quân của ta lại quá dài, không thể tiến thoái mau chóng được.
Ngộ nhỡ quân Nam đánh tạt ngang, thân quyến các tướng lĩnh bị bắt hết.
Xin thái tử tạm để người nhà của các tướng lĩnh ở lại, cử lính bảo vệ để