trúng một mũi tên, lăn xuống ngựa, chết. Năm trăm chiến binh đã anh dũng
nằm lại ở nơi quan ải. Quân Nguyên vượt được cửa Nữ Nhi, tiến thẳng
xuống đánh Nội Bàng nhưng thành này đã bỏ trống. Vạn hộ đại tướng quân
Lưu Thế Anh nói:
- Lần trước quân ta phải thiệt không biết bao nhiêu binh mã mới lấy
được Nội Bàng. Lần này chúng sợ hãi mà chạy cả, chẳng phải là ý trời sao?
Ở đây có nhiều nhà kho rộng rãi, xin thái tử lệnh cho Hạ Chi mang quân
lương đến, thuận tiện việc cấp phát cho phía trước lắm.
Thoát Hoan nói:
- Lời bàn của Lưu tướng quân rất phải.
Nói xong, cử châu mục Hoàng Kiều quay về Tư Minh, cho Hợp Nhi
Xích A ở lại giữ Nội Bàng chuẩn bị kho lẫm để đợi Hạ Chi mang lương
thảo tới, còn đại binh tiến đến Vạn Kiếp.
Bấy giờ Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn về đến mật doanh ém
quân lại, rồi tới Vạn Kiếp vào trình Hưng Đạo vương, hỏi rằng:
- Con đang chặn giặc ở ải Nữ Nhi, phụ vương cho gọi về là cớ sao ạ?
Hưng Đạo vương họp các tướng, nói rằng:
- Ta được tin mật báo Thoát Hoan để lương thảo ở Tư Minh nên muốn
cho chúng tiến nhanh. Chúng càng đi nhanh, càng dễ rơi vào tình trạng
thiếu đói. Ta lại cho chặn đánh các cánh quân khác, không cho chúng hội
với nhau. Tiếp sau ta chặn đường vận lương. Như vậy Thoát Hoan đem
quân một mình lạc lõng đến đây, không có lương ăn chẳng phải đi vào chỗ
chết ư? Kế này gọi là "Tách trâu khỏi cỏ" vậy.
Bấy giờ các tướng mới vỡ lẽ, đều nói: