- Quốc Công thật là thần cơ diệu toán. Người thường không thể biết
được.
Hưng Đạo vương nghiêm giọng nói tiếp:
- Tuy nhiên các ngươi chớ có nghĩ quân Nguyên để cho ta đánh dễ
dàng. Trước mắt lực lượng của chúng vừa đông vừa mạnh, ta chưa thể tập
trung quân đánh đòn quyết định. Ta đã dự sẵn mưu kế dẫn chúng vào chỗ
sa lầy khốn quẫn tiến thoái đều bất lợi, khi ấy mới tung quân quyết chiến
thì giặc Hồ kia không thể không bỏ mạng phơi thây.
Hưng Đạo vương vừa dứt lời, các tướng đều đồng thanh nói:
- Chúng tôi nhất nhất tuân lệnh Quốc Công. Nguyện hiến thân cho
trăm họ.
Hưng Đạo vương hơi mỉm cười, dặn các tướng:
- Tốt lắm! Chỉ trong ngày mai thế nào quân Nguyên cũng đến đây. Các
ngươi cứ thế này... thế này mà làm.
Các tướng nghe theo, ai vào việc nấy, lo phận sự của mình.
Ngày hai mươi tám tháng mười Một âm lịch (2-1-1288) Thoát Hoan
tiến quân đến bên kia sông, cắm trại đối mặt với thành Vạn Kiếp nhưng
không dám tiến đánh. Bình chương Áo Lỗ Xích nói:
- Quân ta đã tiến đến đây, sao thái tử không cho đánh ngay đi. Dây dưa
ngày tháng còn gọi gì là "Sét đánh bất ngờ" được nữa.
Thoát Hoan nói:
- Ta cũng muốn tiến đánh ngay lắm chứ nhưng chưa có cánh quân nào
đến cùng hội chiến. Ta đem độc binh đánh sang chẳng phải là mạo hiểm