vương đang phòng thủ ở Nữ Nhi quan, có lệnh của Hưng Đạo vương gọi
mang quân về ngay mật trại ở trong rừng, mới bảo các tướng rằng:
- Quân ta rút đi không kịp mà giặc đã đến dưới ải. Có ai dám ra chặn
giặc để quân đi được toàn vẹn hay không?
Giang Biền xin ở lại. Hưng Vũ vương cấp cho năm trăm quân, dặn:
- Số quân này dùng vào việc giật dây bẫy đá và nỏ máy. Ngươi phải
nghi binh, chớ để cho giặc biết quân ta nhiều ít thế nào. Đợi quân ta đi hết,
ngươi mang anh em vào rừng, đợi lệnh.
Giang Biền nói:
- Xin vương gia yên lòng. Tôi chưa chết, nhất định quân giặc không
thể qua được ải.
Hưng Vũ vương đi rồi, Giang Biền phục binh ở những nơi hiểm đạo.
A Bát Xích đến, cho tiền đội xông lên ải. Quân Việt giật bẫy đá, bắn nỏ
máy làm người ngựa quân Nguyên chết chồng đống lên nhau. A Bát Xích
cậy đông quân, lại được Áo Lỗ Xích hậu thuẫn nên cứ thúc lính xông tới
hết lớp này đến lớp khác. Quân Việt bắn hết cả tên cả đá, bị quân Nguyên
vây kín bốn mặt, Giang Biền nói với binh lính:
- Tình thế đã đến nước này, ai dám liều thân báo quốc thì theo ta, ai
không theo, hãy lánh tạm vào rừng, chớ có hàng giặc.
Năm trăm chiến binh Đại Việt cùng thét lớn:
- Chúng tôi xin hiến thân vì nước.
Giang Biền dẫn các chiến sĩ xông xáo giữa vòng vây quân giặc. Tiếng
hô "Sát Thát" dội vào vách núi rền vang như có trăm vạn hùng binh. Nhưng
các dũng sĩ Đại Việt thương vong dần, Giang Biền bị Tích Đô Nhi bắn