Quân Nguyên theo ba đường tiến lên nhưng chẳng thấy quân Việt đâu.
Tướng trẻ, tướng già cũng không có ai ra tiếp chiến. A Bát Xích đâm hoang
mang nói:
- Cái bọn quân Nam phải gió này đánh nhau với nó tức chết, ẩn ẩn
hiện hiện như ma vậy. Đã thế ông đuổi đến tận Lộc Bình xem chúng bay
chạy đằng nào.
Nói xong thúc quân thẳng đến dưới ải Lộc Bình, đợi Thoát Hoan.
Bấy giờ Lương Uất, Phạm Ngũ Lão đã phục binh các ngả, sẵn sàng
ứng chiến, bỗng có phi mã của Hưng Đạo vương đến truyền lệnh tất cả rút
vào rừng, mặc cho quân Nguyên tiến binh. Lương Uất nói với Phạm Ngũ
Lão:
- Chẳng lẽ đức ông để ngỏ cửa cho giặc vào?
(Đức ông: Chỉ đức ông Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn)
Phạm Ngũ Lão cười, nói:
- Tôi lại nghĩ sao lệnh này bây giờ mới tới. Đáng lẽ quân ta phải rút từ
lâu mới đúng. Ngày xưa Đỗ Nguyên Bá phò giúp Nguyễn Nộn có viết ra
sách "Bát thập nhất kỳ mưu", trong ấy có một mẹo gọi là "Tách trâu khỏi
cỏ" chính là mẹo này đây. Chúng ta nên lui binh mau mà chờ lệnh mới.
Lương Uất vẫn chưa hiểu ra sao nhưng cũng phải tuân lệnh. Bọn Áo
Lỗ Xích, A Bát Xích đến dưới thành Lộc Bình, thấy cổng thành bỏ ngỏ,
cho người vào thám thính, hoá ra là một ngôi thành trống không. Sáng hôm
sau hai bốn tháng Mười một (29-12-1287), Áo Lỗ Xích đón Thoát Hoan
vào thành. Tham tri chính sự là Bất Nhan Lý Hải Nha nói:
- Quân Nam bỏ thành mà chạy, đủ biết lực lượng của chúng chẳng có
đáng bao nhiêu. Xin thái tử nhân đây tiến binh ngay đi.