Giám quân Nùng Phìa Noọng thưa:
- Tướng ra trận trái lệnh thượng cấp là kiêu tướng, phải chém.
Lục Săm Pảy quỳ xuống nói:
- Lương Nhượng tuổi trẻ, như cây gỗ quý còn non. Xin tướng quân để
nó cứng cáp lên ắt là hữu dụng.
Lương Uất nói:
- Ta cùng cha nó kết tình anh em, bao nhiêu năm sống chết có nhau,
đâu nỡ giết nó. Nhưng chính cha nó vì trái quân lệnh mà chuốc lấy cái chết
không đáng. Nay nó cũng trái quân lệnh nữa, ta biết làm thế nào?
Lương Dịch Hữu nói:
- Lương Khiêm là người trung dũng, lại chỉ được một mình Lương
Nhượng nối dòng, không nên để tuyệt tự. Tôi có một kế này, xin dâng
tướng quân - ghé sát vào tai Lương Uất nói nhỏ - Tướng quân cứ cho đóng
cũi đưa nó về tuyến sau không cho ra trận nữa.
Lương Uất khen phải, rồi nói:
- Nùng Phay con của Nùng Phìa Noọng cũng tuổi ấy, hiện đang ở đây.
Để ta cho nó về tuyến sau luôn thể.
Nói xong truyền lệnh cho Lương Dịch Hữu cứ thế mà làm. Lương
Dịch Hữu chọn Nùng Phay, Voòng San và Hà Lâm là những chàng lính trẻ
nhất trong quân giao cho áp giải Lương Nhượng về mật trại trong núi, chờ
xét xử, lại dặn rằng:
- Các ngươi dẫn nó về rồi ở đấy canh giữ luôn, nếu để nó trốn thoát,
các ngươi phải chịu tội thay. Đây là quân lệnh, chớ có coi thường.