- Cháu xin xuống đánh với tên tướng kia.
Lương Uất nói:
- Cháu muốn xuống đánh cũng được nhưng phải nghe ta dặn, nhất
định phải vờ thua chạy theo con đường này mà về, không được nôn nóng
trả thù mà nhỡ việc.
Lương Nhượng vâng một tiếng rồi dẫn quân xuống núi chặn ngang
đường, quát lớn:
- Quân Nguyên đi đâu? Có ta đợi ở đây lâu rồi.
Lính Nguyên nghe tiếng quát, chùn cả lại. Địch Phương định thần,
nhận ra tướng Việt chỉ là một trang thiếu niên mặt còn non sữa, mới cười
sằng sặc, nói:
- Ối giời ôi! Tưởng ai, làm cho ông ngoại mày hoảng cả hồn. Hoá ra
chỉ là một đứa trẻ ranh hãy còn nửa thích bú mẹ nửa đòi ăn cơm. Khôn hồn
tránh ngay ra cho ông mày đi.
Lương Nhượng còn trẻ, nghe Địch Phương nói vậy, không kiềm được
cơn giận, quên hết cả lời dặn của chủ tướng, vung giáo đánh. Địch Phương
cũng múa giáo đón đỡ nhưng thấy đối thủ còn trẻ nên có ý coi thường, bị
Lương Nhượng đâm một nhát vào giữa mặt, chết lăn xuống ngựa. Quân
Nguyên thấy mất chủ tướng, vội ù té chạy. Lương Nhượng đuổi theo đâm
chết ba kị sĩ Nguyên nữa rồi quay lại chém lấy thủ cấp Địch Phương, dẫn
quân lên núi báo công. Lương Uất quát:
- Ta dặn ngươi phải vờ thua, nay ngươi xua cho chúng chạy hết, bộc lộ
lực lượng của ta, còn hòng gì nhử được chúng nữa. Quân chúng hàng mấy
chục vạn, thế nào rồi cũng kéo đến san bằng núi này cho mà xem. Giám
quân đâu? Tội này nên xử thế nào?