Lương Dịch Hữu, Lục Săm Pảy thấy quân Nguyên xuống ngựa đánh
vào rừng, cho nổi lửa đốt chặn rồi mang quân về Mẫu Sơn. A Bát Xích thấy
lửa cháy, liền cho quân ra cả khoảng đất trống, hỏi Địch Phương:
- Vì sao ngươi biết quân Nam không đông?
Địch Phương nói:
- Cứ xem cách chúng phục binh thì biết, nếu quân đông tất chúng đánh
ta ở nơi trống trải. Đằng này chúng phục trong rừng đánh lén, nhiều lắm
cũng chỉ chừng vài nghìn quân mà thôi.
A Bát Xích nói:
- Người Hán các ngươi sâu sắc lắm, chỉ vì vua chẳng ra vua, tôi chẳng
ra tôi nên mới mất nước đấy thôi.
Sáng ngày hai ba tháng Mười một (28-12-1287), A Bát Xích dẫn quân
đến Mẫu Sơn, nhìn lên chỉ thấy tầng tầng đá dựng, không một tiếng chim
kêu vượn hú, Địch Phương nói:
- Địa thế nơi đây rất là hiểm trở, nếu người Nam đặt phục binh, quân
ta khó mà qua được.
Tích Đô Nhi nói:
- Tôi cho rằng quân Nam không phục binh ở đây mà thường phục ở
nơi không đáng phục để tạo ra thế bất ngờ. Như vậy gọi là dùng chỗ hiểm
trong lòng người chứ không dùng chỗ hiểm nơi địa thế.
Dịch Cát nói:
- Lời đạt lỗ hoa xích Tích Đô Nhi rất có lý, nhưng người Nam dùng
binh biến hoá khôn lường. Xin tiên phong cứ nên đề phòng mới được.