- Quân ta đi từ sáng đến giờ không thấy tên quân Nam nào cản đường,
ngựa cũng đã mỏi. Nhân có bãi trống này xin tiên phong tướng quân cho
lính ăn cơm, để ngựa nghỉ lấy sức.
A Bát Xích nói:
- Phải đấy! Cho quân nghỉ ăn uống rồi tiến luôn một mạch đến Lộc
Bình.
Dịch Cát nói:
- Xin tướng quân chớ dừng lại. Nơi này hai năm trước thái tử cho quân
nghỉ trên đường về đã bị phục binh. Quả đồi kia chính là gò Ô Long vậy.
A Bát Xích nói:
- Đã thế ta đến hẳn gò ấy mà nghỉ mới được.
Nói xong dẫn quân đến thẳng bãi trống trước gò Ô Long ăn uống
nhưng tuyệt nhiên không thấy quân Việt đến đánh. Lúc ăn xong, lên đường,
Tích Đô Nhi bảo Dịch Cát:
- Ông cứ đa nghi. Quân Nam lấy đâu ra người mà chỗ nào cũng đòi
phục binh.
Dịch Cát nói:
- Tôi không hiểu sao một nơi có thể mai phục tốt như thế mà quân
Nam lại bỏ ngỏ.
Quân Nguyên vừa rời khỏi bãi trống, vào con đường trong rừng nứa,
bỗng nghe pháo nổ liên thanh, rồi tên nỏ bắn ra như trấu vãi. Người ngựa
trúng tên nháo nhào té chạy. Địch Phương nói:
- Quân Nam không đông. Ta nên xuống ngựa mà đánh với chúng.