- Phía sau lùi lại.
Nhưng tiếng người vang trong khe đá rất là ồn ào nên phía sau lại
tưởng có lệnh:
- Phía sau dấn lên.
Vì thế hai tướng Địch Phương, Dịch Cát ra sức thúc quân xông vào
lòng khe. Người ngựa giẫm đạp lên nhau chết hại không biết bao nhiêu mà
kể. Mãi lâu mới nhận ra việc nghe lệnh sai. Các tướng phía sau vội cho
quân tháo hậu, quân Nguyên đã bỏ mạng mấy nghìn nhân mã trong khe núi
rồi. A Bát Xích được Tích Đô Nhi cùng hơn mười dũng sĩ lấy mộc che tên
cứu ra ngoài, biết là đã thoát chết, thở hổn hển, chửi:
- Mẹ cha chúng mày! Bảo lùi, lại cứ xông lên, suýt nữa xéo bẹp cả
ông.
Các tướng thấy A Bát Xích thê thảm như vậy, vừa sợ vừa buồn cười
nhưng tất cả đều lặng im nghe mắng, không dám nói sao. Lương Dịch Hữu
cho quân bắn hết tên, ném hết đá liền lui về gò Ô Long cùng Lục Săm Pảy
mai phục trong đoạn đường rừng. Lương Khiêm vì mất cánh tay, máu ra
nhiều, chạy về đến Mẫu Sơn, kiệt sức lăn xuống ngựa, chết. Lương Uất
thương lắm, cho làm ma chôn tại chân núi, trên mộ ghi hàng chữ Đại Việt
dũng binh Lương khiêm chi mộ.
Ngày hôm sau A Bát Xích bảo các tướng:
- Hôm qua trúng phải gian kế của quân Nam khiến ta mất toi mấy
nghìn kỵ sĩ. Hôm nay phải phá bằng được ải Giới Hà. Nghe tiếng chiêng tất
cả xông lên, kẻ nào tháo lui chém ngay tại trận.
Quân sĩ nghe lệnh ô ạt tiến binh. Người thang, kẻ dây móc, lăm lăm
đao kiếm trong tay đằng đằng sát khí nhao vào. Xung xa đẩy bung cửa