hách đi.
Nói xong cho mở cửa thành, cầm đao, dẫn quân ra. Hai bên đối trận,
Lương Khiêm thét lớn:
- Ta là tướng giữ ải này. Quân Nguyên có kẻ nào dám đấu với ta
không?
Tướng Nguyên là đạt lỗ hoa xích Tích Đô Nhi quát lên rằng:
- Ngươi chỉ như con chuột ở góc rừng phương Nam mà dám coi
thường thiên binh nhà Đại Nguyên ta thế hay sao?
Nói xong múa cây trường mâu, xông ra giao đấu. Lương Khiêm khoẻ
lắm, đường đao đánh như gió bão. Tích Đô Nhi không sao chống đỡ nổi
phải quay ngựa chạy về. Lương Khiêm đứng giữa trận cười ha hả, nói:
- Ta tưởng quân tướng viễn chinh nhà Đại Nguyên tài giỏi thế nào, hoá
ra cũng chỉ là một lũ cơm toi thế thôi ư?
A Bát Xích dặn các tướng:
- Các ngươi áp giữ chặt chẽ góc trận để ta ra bắt sống thằng này.
Nói xong vung cây kích sắt ra đánh với Lương Khiêm. Lương Khiêm
đã là tay kiện tướng thế mà đấu với A Bát Xích không ăn thua gì, được
mươi hiệp, đường đao rối loạn, bị A Bát Xích đưa một kích gẫy cánh tay
trái, vội quất ngựa dẫn quân chạy về Mã Thạch khê. A Bát Xích hô quân
đuổi theo. Lương Dịch Hữu đứng ở trên cao trông thấy người ngựa đuổi
nhau cát bụi bay mù hiểu hết sự tình, mới chờ cho quân của Lương Khiêm
qua hết, liền hô lính bắn tên, ném đá xuống. Quân Nguyên trúng phải tên
độc, kêu vang khe núi. A Bát Xích biết là trúng kế, định quay lại nhưng
đường khe rất hẹp, người ngựa ùn tắc không sao thoát ra được. Tích Đô
Nhi phải gào lên để truyền lệnh: