thành. Hoá ra cánh cổng chỉ khép hờ không chốt then cũng chẳng có quân
lính canh giữ. A Bát Xích nói lớn:
- Quân Nam chạy hết từ lâu rồi, ta tiến vào chiếm ải rồi đón thái tử tới.
Quân sĩ vào cả trong ải, đi lùng khắp nơi không thấy một người lính
Việt nào, cũng không biết lương thảo cất giấu ở đâu. Chiều hôm ấy Thoát
Hoan vào ải. A Bát Xích xin tiến binh. Áo Lỗ Xích nói:
- Quân Nam tự nhiên bỏ ải không phải không có nguyên do, cử thám
mã đi trước xem thế nào đã.
A Bát Xích vâng lệnh tung ngay mấy đội thám binh đi dò la. Đến gần
tối thám binh đều về báo:
- Không thấy bóng dáng quân Nam đâu.
A Bát Xích cười lớn, nói:
- Sức kháng cự của chúng cũng chỉ đến thế mà thôi. Người ta cứ bảo
quân Nam thiện chiến vậy mà không chịu nổi một đòn của tôi, chạy tiệt cả
rồi. Để tôi mang quân thiết kỵ đuổi chúng. Thái tử cùng bình chương thong
thả mang đại quân đi sau, không có gì phải ngại.
Áo Lỗ Xích nói:
- Bây giờ giời đã tối rồi, không nên tiến binh vội. Sáng sớm mai ngươi
mang quân thiết kỵ đi mở đường nhưng chớ ham đánh quá mà mắc mưu
của chúng.
Sáng hôm sau A Bát Xích lấy đủ một vạn quân thiết kị, nhằm đường
phía Nam tiến xuống, đến gò Ô Long thấy rừng mở ra, trước mặt là một bãi
trống, về phía Nam bãi trống ấy có một quả đồi thấp, cây cối um tùm. Bốn
bề yên lặng, không có dấu hiệu gì của quân mai phục. Tích Đô Nhi nói: