Lương Nhượng kêu ầm lên:
- Bắt về mật doanh không cho đánh giặc thà chém tôi đi còn hơn.
Bọn Nùng Phay, Voòng San, Hà Lâm cũng nói:
- Chúng tôi muốn ở đây đánh giặc chứ không muốn về mật doanh.
Lương Dịch Hữu nghiêm nét mặt, nói:
- Tướng trái lệnh còn phải chém huống chi lính. Các ngươi muốn
kháng lệnh phải không?
Ba gã lính thiếu niên không biết làm sao, đành miễn cưỡng giải Lương
Nhượng đi. Lương Uất bảo các tướng:
- Quân Nguyên đông đến mấy chục vạn, quân ta chỉ chưa đầy năm
nghìn người, nơi đây lại lộ mất rồi, ta nên lui về Lộc Bình cùng Phạm Ngũ
Lão chống giữ mới được.
Các tướng đều vâng lệnh. Quân Nguyên thấy Địch Phương chết trận,
vội chạy về báo với A Bát Xích:
- Trên núi có một tướng trẻ tuổi nhưng rất anh dũng, Địch tướng quân
bị nó giết mất rồi.
A Bát Xích hăng máu, nói:
- A! Mẹ cha thằng nhãi nào mà dám to gan đến vậy. Để ta lên xem nó
có dám đánh không? Núi này tuy cao nhưng bên dưới có nhiều bãi trống.
Tích Đô Nhi mang ba nghìn quân vòng bên tả. Dịch Cát đem ba nghìn quân
vòng bên hữu. Ta đi chính giữa. Ba mặt đánh áp vào, chớ để quân Nam
chạy thoát.