theo sát là một tuỳ nữ vai đeo cung tên, tay cầm kiếm thép. Trong đám
quân Nguyên có người nói:
- Chính hai người này hôm qua đã giết mất tướng tiền đội của chúng
ta.
Trình Bằng Phi cho gọi hai tướng tả, hữu đội đến, dặn:
- Các ngươi thấy ta đánh bắt tướng Nam, lén đem quân vòng hai
đường lên ải, tóm sạch quân chúng.
Hai tướng tuân lệnh đi ngay. Trình Bằng Phi dẫn quân tiến lên. Hai
bên đối trận. Bảo Hoa ra ngựa, nói:
- Ngươi có đúng là Trình Bằng Phi hãy đánh với ta, còn không hãy về
gọi chủ ngươi ra đây cho ta dạy.
Trình Bằng Phi thấy Bảo Hoa vừa đẹp vừa ngang tàng, thích lắm, nói:
- Vạn hộ hữu thừa đại tướng quân Trình Bằng Phi chính là ta đây.
Ngươi đã biết danh tính của ta sao không mau hàng đi.
Bảo Hoa nói:
- Ta trông ngươi tướng mạo cũng không đến nỗi nào, cớ sao phải quỳ
gối khom lưng làm tôi tớ cho quân cướp nước. Nếu ngươi biết đường hối
cải, bỏ nơi tối mà ra chỗ sáng, về với Đại Việt ta, đới công chuộc tội, con
cháu mai sau cũng đỡ phải tủi hổ.
Trình Bằng Phi nghe nói vậy, máu nóng sôi lên, vung giáo xông vào
đánh. Bảo Hoa đưa cây trường thương tiếp chiến. Hai con ngựa quấn lấy
nhau trong một trận thư hùng. Quân sĩ đôi bên reo hò vang dậy. Bảo Hoa
đánh khéo lắm, những đường thương qua lại, đỡ trên gạt dưới như long phi
phượng vũ, uyển chuyển mà quyết liệt, mềm mại mà kín vững. Trình Bằng